21

1.3K 167 4
                                    

Trong một căn phòng trên tầng hai biệt thự.

Chaeyoung mệt mỏi ngủ trên giường. Mina ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vén chăn sờ thử bàn chân con nhỏ, toàn thân Chaeyoung nóng hầm hập.

Cửa sổ mở toang, gió lùa rối tung mái tóc. Mina nhẹ nhàng vuốt lại, đôi mắt chồng chất tâm sự. Nàng ta sờ trán Chaeyoung, thủ thỉ những lời khó nói.

Chuông cửa vang lên.

Mina khẽ chuyển mắt, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xuống giường. Cầm tay nắm cửa, nàng ta khẽ khàng ấn xuống để cánh cửa hé ra một khe rất hẹp.

Bên ngoài, Momo cầm giá nến, nhẹ giọng nói: "Mất điện, tao mang nến cho mày."

"Cảm ơn." – Mina cúi đầu, vén tóc sau tai, cẩn thận vươn tay nhận lấy giá nến – "Còn chuyện gì không?"

Momo trầm ngâm một lát: "Không mời vào à?"

Ánh mắt Mina thoáng dao động: "Chaeyoung đang ngủ... Không tiện lắm..."

"Vậy hả, thế thôi, không làm phiền nữa."

Momo vừa nói vừa liếc vào phòng, không thấy người nằm trên giường, chỉ thấy bức tranh sơn dầu treo cạnh cửa. Ánh nến leo lét hắt lên hình ảnh ruộng đồng vàng kim phảng phất sự bình thản dị thường. Phía trên đồng ruộng là bầu trời xanh lam, đàn chim đen sải cánh. Nó giật mình, chủ động thay Mina khép cửa phòng lại.

Mina tiễn bước Momo, thấp thỏm đặt giá nến lên bàn trang điểm, ngồi xuống chải đầu trong ánh nến mịt mờ. Đồng hồ góc phòng phát ra tiếng vang nhỏ xíu, nàng ta quay lại nhìn, đã không còn sớm nữa.

Mina thở dài, quay sang nhìn Chaeyoung say ngủ trên giường, rồi bước đến phía dưới bức tranh. Dưới bức tranh là giá treo quần áo, áo khoác của nàng ta treo ở đó. Nàng ta nặng nề khoác áo, quấn chặt quanh thân, mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài bờ biển lúc này, mồ mả xếp thành hàng, thi thể không toàn vẹn. Hai người khệ nệ lấp lại từng hố cát.

"Thuốc độc còn không?" – Tử Du sực nhớ, quay lại hỏi.

Sana chùi sạch cát trên tay vào quần, xong xuôi mới lấy ống thuốc trong túi ra, xòe tay: "Chẳng mang gì khác, mang mỗi cái này."

Tử Du gật đầu: "Cất kỹ đi."

"Hay cậu cũng mang theo cái gì phòng thân đi." – Sana cất thuốc độc, nhìn sắc trời đen kịt phía xa, bất an dâng lên từ tâm khảm.

Tử Du rút cây bút máy trong túi quần, thoăn thoắt như múa dao. Ngón cái nhẹ nhàng hất văng nắp bút. Ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau một cái. Nắp bút đồng thau úp vào lòng bàn tay, ngòi bút bằng thép ròng chĩa thẳng vào Sana, lóe sáng sắc lạnh dưới ánh trăng mờ ảo.

"Thế giờ chúng ta làm gì?" – Sana mù tịt.

"Chúng ta vào rừng tìm thẻ đạo cụ trong truyền thuyết xem sao. Tôi muốn xem có thẻ bài chuyển phe thật hay không."

Hai người vừa nói vừa hướng tới sườn núi. Rừng núi ban đêm phủ kín sương mù. Không khí nồng nặc mùi lá cây già cỗi và ẩm mốc rêu phong. Sana đứng từ lưng chừng núi ngoái lại nhìn. Cả căn biệt thự đã tắt đèn, lặng lẽ im lìm trên bãi đá như nấm mồ vĩ đại.

Hai người một trước một sau đi lên núi. Bốn phía tối đen. Sana gian nan chật vật, đất ngấm nước mưa vừa ẩm vừa dính. Nàng phải cố vững bước.

"Thẻ đạo cụ ở đâu nhỉ?" – Sana vừa tìm vừa hỏi – "Cứ ném bừa ở ven đường à? Hay là đựng trong hộp gì đó?"

"Chịu."

Tìm tìm kiếm kiếm một hồi không thấy gì, Sana nhìn Tử Du có vẻ bắt đầu mệt mỏi, liền đề xuất ý kiến quay trở lại biệt thự. Lên đến lầu hai, nhìn thấy có bóng người, Tử Du cảnh giác kéo Sana lùi vào góc khuất.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ