4

1.6K 177 25
                                    

"Gì mà ồn ào thế?"

Một gian phòng trên tầng hai im lặng mở ra, có bóng người đứng sau cửa. Mina mặc váy ngủ thắt eo màu trắng, chiếc váy tơ lụa không co giãn, duyên dáng ôm chặt thân thể. Chaeyoung đứng ngay phía sau, ló đầu ra dụi mắt, có vẻ đang ngủ ngon nhưng bị đánh thức.

Tử Du đứng dậy, giải thích:

"Nếu dậy rồi thì xuống họp mặt đi, xem chừng đêm nay mọi người không ngủ được đâu, đã có người bị tấn công."

Jeongyeon tiến lên gõ cửa, đánh thức tất cả dậy. Ryujin và Jihyo đỡ Yeji xuống nhà. Những người còn lại ồn ào đòi về phòng cất lương khô và quần áo. Momo chăm chú nhìn từng người một bước vào phòng, sắc mặt hơi tái, thái độ khác thường, không nói một tiếng.

"Cậu có ý kiến gì không?" – Tử Du theo Sana vào phòng, mở chai nước đưa cho nàng.

Sana ngẩn ngơ nhìn bóng giường đổ xuống đất, sau đó khẽ lắc đầu.

"Chịu. Não tôi lag rồi."- Tử Du gượng cười, khẽ lắc đầu.

"Thôi đi, ai chả biết cậu là kẻ ưu tú thông minh có thừa chứ!" - Sana trợn mắt nhìn.

"Thực ra đơn giản chỉ có ba khả năng." – Tử Du tự uống một ngụm nước – "Khả năng thứ nhất, Yeji thật sự bị tấn công. Lúc bị tấn công, tôi và cậu, Momo, Jeongyeon, Nayeon, Dahyun và Chaeryeong đều ở dưới sảnh tầng một. Nói cách khác, trong năm người ở tầng hai có ít nhất một người sói, hơn nữa đã chủ định giết người."

Sana chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, vội vàng gật đầu:

"Tôi cảm giác cậu nói rất đúng."

Sao trên đời có người đáng yêu như vậy luôn ó họ? Tử Du không khỏi buồn cười:

"Do cậu stupid thôi."

"Thế hai khả năng khác thì sao?" – Sana hỏi, không đếm xỉa việc bị mỉa mai.

"Khả năng thứ hai, vở kịch này là Yeji tự biên tự diễn. Hoàn toàn không có người sói nào khác, chính Yeji là sói, nhằm tung hỏa mù ngụy trang hoàn hảo."

Tử Du nói, sống mũi thẳng tắp của cô đổ bóng dưới ánh đèn, khiến đôi môi đặc biệt nhợt nhạt, trông khá u ám. Sana lắc đầu:

"Không đâu. Cậu đừng quên lúc cậu ấy đi lên còn gọi tôi lên cùng. Nếu tôi lên cùng thì sao? Màn kịch này sẽ không thể thực hiện. Với cả Yeji dễ thương như vậy, sao nỡ nghi ngờ chứ!!!!"

Tử Du có chút cạn lời, nhưng cũng đành gật đầu:

"Ờ ok, thế thì pass khả năng này."

"Vãi! Nói gà nói vịt thế mà cũng nghe theo à?"

Tử Du hơi xấu hổ, nắm tay che miệng ho khan một tiếng, cười nói:

"Thực ra nhân lúc kiểm tra vết thương, tôi đã thử sờ hông và đùi cậu ta. Những nơi có thể giấu đồ đều bằng phẳng, không có bất kỳ chỗ nào nhô lên. Ống tiêm và chất độc cũng không có. Lúc tôi xem xong thì đúng là vết thương đang chảy máu, nếu tự rạch tay rồi cất giấu kim tiêm thì vết thương nhỏ như vậy đã khô lâu rồi."

Sana biến sắc:

"Eo. Đồ dê già!"

"Tôi cảm giác từ stupid cũng không đủ diễn tả độ ngu của cậu nữa rồi."

Quá hào hứng với các giả thiết cùng trò chơi suy luận lần đầu được thử sức này, nàng chẳng buồn cãi lại đối phương nữa:

"Còn khả năng cuối thì sao?"

Tử Du lại thoáng im lặng, đứng bên cửa sổ đón gió một lát. Tiếng gió hòa cùng tiếng sóng, còn có mùi tanh đặc trưng của biển, là thứ mùi chết chóc mục rữa nặng nề và vi sinh vật sinh sôi. Thật lâu sau cô mới ngồi xuống cạnh Sana, khẽ nói:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ