29

1.3K 171 13
                                    

Nửa giờ sau, cô nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm.

Sana đứng dưới vòi sen, vừa tắm vừa liên tục xoa người để tạo hơi ấm chống chọi cái lạnh. Vai nàng cũng băng bó, vết thương bị tấm thép cửa cứa qua vẫn chưa lành. Nàng dùng tay trái liên tục kỳ cọ, vừa nhớ lại câu lúc nãy của Tử Du mà thấy xấu hổ không nói thành lời.

Tiếng chuông cửa chợt vang. Tử Du ngập ngừng một lát, cầm con dao ăn trên bàn giấu sau lưng, ra mở cửa.

Bên ngoài, Jeongyeon biếng nhác dựa vào khung cửa như người không xương, mặt đỏ lựng, cả người nồng nặc mùi rượu: "Yeji chết rồi, có đi xem tí không?"

Tử Du sững sờ.

"Yeji?" – Sana trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, tiện tay khoác áo choàng tắm, tóc cũng không lau, mở cửa chạy ra - "Không phải Momo sao?"

"Ờ thì cả hai chết sạch rồi" - Giọng Jeongyeon không hề dao động, như thể chẳng quan tâm ai chết ai sống, chỉ đơn thuần thông báo: - "Tớ chuyển xác về rồi, xuống xem không?"

Sana khoác áo choàng tắm, theo ra cửa. Tử Du thở dài, cầm theo thẻ phòng, không bỏ dao xuống.

Hai xác người nằm trên sàn phòng khách dưới tầng một.

Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, sau bao ngày u ám liên miên đột nhiên có dấu hiệu trời quang mây tạnh. Độ ẩm trong biệt thự mấy ngày tăng cao, những người ít ỏi còn sống cũng đã mệt không chịu nổi, bất ngờ có chút ánh nắng, ai cũng bất giác nhẹ nhõm thở phào.

Momo đã chết từ lâu, cơ thể cứng ngắc, bọt mép và máu tụ nơi khóe miệng đã khô, thân thể vặn vẹo thành tư thế kỳ quặc. Bên cạnh là thi thể Yeji, Tử Du khom lưng, lật tay chân cô bé lên kiểm tra, gạt mái tóc dài trông thấy vết máu đọng trên cổ.

"Các cậu phát hiện thi thể như thế nào?" – Tử Du hỏi.

"Thật ra thì tôi có bám theo hai người nên quan sát được mọi thứ. Yeji chết cách Momo không xa. Lúc đó Nayeon cũng đang đi tìm tôi. Thế là cả hai đưa họ về."

Cậu ta đưa chiếc nỏ cho Tử Du. Tử Du quan sát một lát, là loại nỏ chế tạo thủ công, giá đỡ vừa vặn có thể nhét một ống tiêm, lợi dụng lực đẩy phóng ống tiêm ra ngoài. Nhìn vật này, người bắn lén cô ngoài căn nhà gỗ đêm qua đúng là Yeji.

"Lúc chúng tôi đến thì chỉ thấy Momo nằm dưới đất, không thấy Yeji." – Tử Du ngước mắt nhìn lên, sâu xa hỏi.

Jeongyeon nhún vai: "Chắc thời gian hai đứa bắn thuốc độc vào nhau có chênh lệch, Yeji chạy loanh quanh một hồi chống đỡ được nửa tiếng, đằng nào về sau chẳng chết hết."

Tử Du nửa cười nửa không gật đầu không đáp. Nayeon ướt sũng cả người, cúi gằm mặt ngồi trên ghế, khoác áo của Jeongyeon, bụm mặt suy sụp nói:

"Chết hết rồi... Chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi..."

Ngoài cửa sổ vọng vào từng tiếng vang dữ tợn.

Jeongyeon bước lên dỗ dành, đặt chị ngồi trong lòng mình: "Đừng sợ, kết thúc rồi, bốn chúng ta cùng nhau sống sót nhé?"

Nayeon muốn nói lại thôi, nghĩ là nói trước mặt Sana và Tử Du không tiện. Jeongyeon nhận ra, toét miệng cười cười, kéo chị vào một góc khuất, thì thầm to nhỏ.

Sana nhìn trái nhìn phải, cũng nhích lại gần Tử Du: "Mọi việc vậy là hết rồi nhỉ?"

Sắc mặt Tử Du lại không hề nhẹ nhõm: "Sợ là không hẳn."

"Là sao?" – Sana quay sang hỏi.

Tử Du chỉ vào vết máu khô trên cổ thi thể:

"Yeji có nỏ, phục kích em và phục kích Momo đều dùng nỏ bắn từ xa thì sao trên cổ lại có máu khô được? Nó phục kích em dùng hai ống thuốc độc, giết Momo dùng một ống, ống cuối cùng cắm vào thân cây là để bắn ai?"

Sana nhìn đôi tình nhân khăng khít rúc vào góc. Nayeon tựa đầu vào ngực Jeongyeon, vẻ mặt Jeongyeon vẫn ngà ngà say, cúi xuống gặm gặm vành tai chị.

"Thôi." – Sana nản lòng – "Tóm lại bây giờ hai chọi hai. Họ đừng hòng hại chúng ta. Bỏ phiếu xong chúng ta về phòng khóa trái cửa, chờ mai trực thăng đến đón là được."

Trời đã sáng bảnh, sắp đến tám giờ. Sana chợt nghĩ đến tấm thẻ bài chẳng rõ tại sao xuất hiện trên người Chaeryeong. Tử Du kéo tấm rèm bên cạnh, bọc kín cả hai cái xác.

Đồng hồ trong góc điểm tám tiếng, tất cả đứng dậy.

"Trời sáng, xin hãy thức dậy. Mời người chơi quẹt thẻ theo thứ tự." – Chiếc máy vẫn đều đều đọc.

Bốn người thay phiên quét vân tay, nghe chiếc máy đưa tin như thường lệ: "Số người còn sống hiện tại, bốn người, trò chơi tiếp tục."

Nayeon và Jeongyeon thoáng nhìn nhau.

"Hôm nay đừng bỏ phiếu nữa. Hai chọi hai. Chúng tôi không châm ngòi được quan hệ của hai người, đằng nào cũng hòa phiếu thôi." – Tử Du thương lượng.

Sana há miệng định nói gì đó, thình lình cảm giác sàn nhà rung chuyển! Tay phải nàng bất giác nắm chặt vạt áo Tử Du.

"Sao thế này?!" - Sana quay sang nhìn ra cửa sổ.

Cảnh vật bên ngoài biến chuyển rất lớn. Bờ biển lùi lại hơn mười mét, xác sinh vật bám trên bờ cát và bãi đá ngầm, có cả động vật và thực vật. Nhìn từ bên trong, bờ biển như một bãi tha ma, tỏa ra mùi vị và âm thanh của cái chết. Cây cối và thực vật thảo sinh sau biệt thự cũng héo úa hẳn đi, lặng im rủ xuống, không còn vẻ sống động tươi xanh sau cơn mưa.

Không khí nồng nặc mùi hôi thối, rất giống thứ mùi hôm đó ngửi thấy trên bãi biển, như mùi trứng gà ung, xộc lên vừa điếc mũi vừa ghê tởm.

"Lưu huỳnh..." – Tử Du biến sắc – "Núi lửa sắp phun!"

Đáp lại lại là một trận đất trời rung chuyển. Sương mù đằng xa từ từ bốc lên theo từng cơn địa chấn, bao phủ cả hòn đảo, rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng bên ngoài khói bụi mịt mù.

"Số người còn sống hiện tại là bốn người! Mời mọi người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!" - Chiếc máy chớp tắt vài lần.

Tử Du bình tĩnh đáp: "Chắc chắn sẽ có người đến, chỉ cần chúng ta sống đến ngày mai, chắc chắn sẽ được cứu."

Tất cả thấp thỏm không yên.

"Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!" – Chiếc máy lạnh lùng nhắc nhở - "Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!"

Jeongyeon một tay ôm Nayeon, nửa đùa nửa thật: "Hôm nay bỏ phiếu thế nào nhỉ?"

Sana thù địch trừng Jeongyeon, không nói một lời. Nayeon cũng không lên tiếng, hình như đã sợ mất hồn vì trận động đất bất ngờ, rúc vào lòng Jeongyeon, không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Bốn người lần lượt lên bỏ phiếu, Tử Du và Sana cùng bỏ cho Jeongyeon, hai người kia bỏ cho Tử Du. Jeongyeon và Tử Du hòa phiếu.

Sana vẫn lo lắng đề phòng, sợ bọn họ làm liều gì đó, nhìn thấy kết quả này, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm không ngủ, nàng vừa mệt vừa đói. Tử Du còn đang bị thương. Hai người vừa quay gót bỏ đi, đã nghe chiếc máy phía sau phát ra một tiếng "Bíp"

"Jeongyeon, Tử Du hòa phiếu."

"Mời tất cả người chơi bỏ phiếu lại."

"Nếu không tất cả cùng bị loại."

Sana quay phắt lại. Nàng không phản ứng kịp, há miệng quát to: "Cái củ cải gì?!"

Jeongyeon và Nayeon cũng bàng hoàng trước biến cố này, trợn mắt nhìn màn hình. Màn hình màu xanh mông lung phát sáng giữa không gian ảm đạm.

Súng bắn tỉa bốn góc đã nhắm thẳng vào bốn người.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ