Sắc mặt Yuna thoạt xanh thoạt trắng, vẻ mặt từ chuyên chú chuyển sang thảm bại, cuối cùng biến thành sảng khoái bật cười.
"Thôi thì bí mật cũng đã lộ rồi. Em đã cố gắng hết sức để che giấu rồi, chỉ trách định mệnh thôi. Có lẽ em chỉ làm được đến thế này, chị phải cố lên đấy Yoo Jeongyeon."Jeongyeon tái mặt, không khỏi lùi lại một bước: "Tại...tại sao...phải làm thế..."
"Chẳng phải chị vẫn luôn đổ lỗi việc mẹ mình tự tử, gia đình tan nát do mẹ con em gây ra sao?" – Yuna mỉm cười. Sinh mệnh sắp kết thúc, em lại không thấy khổ sở áp lực như mấy ngày qua, vẻ mặt thanh thản khó nói thành lời – "Bao năm qua, chị luôn coi gia đình này là địa ngục, nhưng có biết bố đã dành hết quyền thừa kế cho mình không Jeongyeon? Mẹ em đã phát điên về điều đó. Mẹ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu em, rằng em là nguyên nhân khiến cho bố phải dùng đến gia sản để bù đắp cho tổn thương của chị. Thật ra điều đó không đúng. Em nghĩ chỉ có cái mạng mình mới thật sự đổi lại được mạng của mẹ chị mà thôi."
Mọi người biến sắc.
Lúc này Yuna rất giống một người gần đất xa trời, chìm sâu trong hồi ức mênh mông bất tận. Ánh mắt em hướng vào thinh không như đang tìm một người nào đó:
"Rõ ràng em có được lựa chọn bố mẹ mình là ai đâu? Nhưng tại sao em lại thành kẻ hứng chịu mọi thứ? Bố thấy có lỗi nên thương chị, mẹ muốn lấy lòng nên thương chị. Chị cũng có Nayeon luôn sát gần. Còn em, em tưởng có tất cả nhưng lại chẳng có gì hết. Em muốn chúng ta được gọi nhau là chị em trên lớp. Em muốn cùng chị chia sẻ vài bí mật con con. Hay là một lần cùng ăn đồ chiên trước cổng trường. Nhưng chị lại không muốn ai biết mối quan hệ của hai đứa, chị ghê tởm em, né tránh em. Em buồn lắm nhưng em không trách chị. Dẫu sao, sự ra đời của em là kết tinh của một mối tình trái luân thường đạo lí mà. Em đáng bị trừng phạt.
Vậy nên ngay khi cuộc chơi bắt đầu, em đã chẳng còn màng tới sống chết. Chỉ mong giờ mọi thứ về thân phận hai ta đã bại lộ, chị một lần gọi em là em gái thôi cũng được rồi."
"Hết thời gian phát biểu. Mời người chơi Yuna lựa chọn phát động hoặc không phát động kỹ năng." – Chiếc máy lặng lẽ vang lên một tiếng "Tích"."Phát động cái bà nội mày ấy!" – Sana phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, thét lên với chiếc máy.
"Đừng nổi giận, Sana, đừng nóng vội, để tôi dặn dò chút hậu sự." – Tử Du nở nụ cười, chăm chú nhìn súng bắn tỉa trong góc phòng, nhìn một hồi, cuối cùng vẫn phải nặng nề thở dài, ít nhiều cũng thấy không cam tâm – "Tính hết mọi đường, rốt cuộc lại thua bởi một người không thiết sống."
Cô gượng cười, nhanh chóng sắp xếp câu chữ trong đầu:"Đã đến nước này, tôi chết thì chắc trò chơi không ngừng được nữa. Người tốt xin đừng hoảng loạn, cứ bình tĩnh, vẫn còn cách thắng. Sana và Momo là tôi khẩn cầu tất cả người tốt hãy đi theo hai bọn họ. Tạm thời bài sói tôi tìm được là Yeji, Chaeyoung. Còn Jeongyeon hoặc Nayeon, ai là người sói cuối cùng thì tôi thật sự không phân biệt được. Mọi người nghe họ trần thuật rồi tự suy ra vậy."
Cô sợ mình dặn dò không đủ chi tiết, dẫn tới kết cục người tốt vẫn thua, nên cực lực sắp xếp câu chữ, hi vọng có thể nói hết suy đoán trong lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY