27

1.3K 183 17
                                    

Tử Du đọc hết bức thư chứa lượng tin tức khổng lồ, sắc mặt lạnh lùng.

Sana nhìn gương mặt băng giá của Tử Du, khảng khái khoát tay:

"Yên tâm. Tôi không bao giờ bị mấy lời đó lay chuyển đâu."

Tử Du gượng cười:

"Thật không nghĩ Mina trông như vậy mà..."

Sana bỗng nhiên có chút hối hận khi đưa Tử Du đọc lá thư. Ai mà chả thấy tự ái với tủi thân chứ. Nàng liến thoắng lái chủ đề:

"Yeji là sói, chuyện này cả hai bên đã chứng thực. Nếu Mina nói thật, rằng thẻ dân làng của Yeji chính là của Mina, thì thẻ dân làng trong túi Chaeryeong là ai nhét vào? Tôi không thể nghĩ ra được nhét thẻ dân làng vào xác chết thì có ích lợi gì. Trừ phi có người muốn đánh lạc hướng chúng ta, Chaeryeong thật ra không phải dân làng, mà là nhân vật khác."

Sana suy đoán từng bước. Thời khắc này, nàng cảm giác mình đã ở rất gần sự thật, nhưng cứ loay hoay mãi không thể bước tiếp, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc là ai đang chiếm vị trí của Ryeong chứ? Nghĩ đã thấy run cả người rồi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." – Tử Du mệt mỏi thở dài –"Giờ đã chẳng còn mấy mạng, nghĩ đến người chết làm gì, lo mà sống sót mới quan trọng nhất."

Cũng đúng, bất kể ai đang chiếm vị trí Chaeryeong thì kẻ đó cũng chẳng tốt lành gì. Giờ chỉ còn lại mấy người, cứ đề phòng là được.

"Cậu nói xem, Momo có đuổi theo giết Yeji thật không nhỉ?" – Hai người tiếp tục đi lên núi, Sana liến thoắng hỏi, rõ ràng đang rất căng thẳng.

Tử Du lại như thất thần, ngẩn ra một lúc mới trả lời: "Dễ lắm. Giờ chỉ còn ít ngày, số người sống vẫn còn nhiều. Người như Momo, bị vài câu của Mina kích động đến mức lùng giết sói thì có khó gì."

Một tiếng sấm rung chuyển bầu trời. Hai người cùng giật mình.

Trên mỏm đá phía trước, Jeongyeon ngửa đầu ngồi, chẳng biết là địch hay bạn.

"Cậu ở đây làm gì?" – Sana cảnh giác hỏi.

Jeongyeon vẫn cầm nửa chai rượu. Cậu ta không che dù, cũng không tìm tán cây tránh mưa, mà cứ tùy tiện, lười biếng ngồi trong mưa gió.

"Tớ biết các cậu định làm gì rồi." – Jeongyeon nhếch mép cười – "Nhưng không cản được Momo đâu, cố làm gì. Mà Mina có dặn tớ rằng cần giết gián điệp của chính phủ trà trộn vào."

"Bậy bạ!" – Sana quay lại quát – "Có mỗi chuyện đấy mà nói mãi không thôi! Gián điệp đâu, ra đây thử xem? Mẹ nó thế mà còn phải nghĩ. Sao Mina biết có gián điệp? Nếu có gián điệp thật thì mẹ nhà nó không tìm ai đỡ lộ liễu hơn được à? Tao dạo này bớt ngu rồi nha mậy!!!"

Jeongyeon ngửa cổ bật cười, bị mưa tạt đầy mặt. Như thể vừa được nghe chuyện gì khôi hài lắm, cậu ta cười đến không kịp thở, Sana bị tràng cười của cậu ta chọc giận, ánh mắt sắc như dao gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta. Qua một lát, Jeongyeon mới ngớt cười, ôm bụng hạ giọng nói:

"Cậu tin hay không đâu quan trọng? Quan trọng là tớ tin, Nayeon tin, Momo tin. Chừng đó đủ loạn rồi nhỉ?"

Trái tim Sana tức khắc chìm sâu xuống biến.

Thủ đoạn quá độc. Tử Du thầm cảm khái. Chết đi rồi mà vẫn có thể lợi dụng một câu nói chưa biết thật giả để kéo cô vào hoàn cảnh này. Giờ thì Tử Du chính thức bái phục bản lĩnh của Myoui Mina.

Sana lại không hề ngưỡng mộ. Nàng nghiến răng, cằm bạnh chặt, chỉ muốn trở về bãi đá kéo xác Mina ra sút xuống biển làm mồi cho cá. Một câu nửa giả nửa thật xen lẫn trong rất nhiều thật giả, cuốn trôi mọi nỗ lực duy trì ngày bình an của Tử Du bấy lâu nay, phá hủy bao tâm huyết đấu tranh bảo trì kết quả viên mãn của cô.

Nàng còn định nói tiếp, nhưng Tử Du kéo lấy nàng, tiếp tục đi lên núi. Bước chân Sana lại ngập ngừng.

"Nếu tôi chết... Cậu nhớ lấy bút và sổ của tôi, sau bìa da có vài thứ, nhớ xem."

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ