Tử Du ngủ rất say. Hai má đỏ bừng, sốt phừng phừng đứt quãng.
Sana nằm ngửa bên cạnh. Hệ thống cấp điện trong biệt thự hình như đang trục trặc, chẳng biết đường dây bị mưa tạt hỏng hay bị sét đánh hỏng mà ban ngày tối mò như ban đêm.
Nàng nhức đầu vô cùng, trước mắt loa lóa ánh sáng trắng. Nàng giơ tay lên, ngắm nghía ống thuốc độc dưới ánh mặt trời le lói ảm đạm hắt vào qua tấm rèm. Nắp bình được khắc thành hình đầu lâu, thuốc độc sóng sánh trong ống thủy tinh trong suốt.
Nàng quay sang nhìn Tử Du đang nhắm nghiền hai mắt, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc gối bông, hô hấp vừa nặng nề vừa khó nhọc.
Sana nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo rèm, hé mở cửa sổ. Vài hạt mưa lất phất rớt vào qua khe hở. Nàng nhắm mắt lại, ngửa mặt hứng một lát. Sương mù trên núi hòa cùng màn mưa đáp xuống, tích tụ thành giọt nước đọng trên mí mắt. Nàng giơ tay quẹt đi, ngón tay lành lạnh.
Bên ngoài sương mù giăng kín, đá ngầm phía dưới vẫn lặng lẽ im lìm, mặt biển xa xa cuồn cuộn vài cơn sóng, thoạt nhìn khá bất an.
"Mấy giờ rồi?" – Giọng Tử Du vọng ra từ chiếc gối. Cô mơ màng ngủ, âm thanh còn mang giọng mũi rất mềm mại.
Sana vội ngước mắt nhìn đồng hồ: "Hơn ba giờ chiều. Cậu đói không, tôi đi tìm đồ ăn cho cậu nhé?"
Tử Du vùi mặt trong gối, lắc đầu, rũ mắt lẩm bẩm: "Buồn ngủ lắm."
"Vậy ngủ thêm đi." – Sana bất giác hạ giọng, nàng đóng cửa sổ lại, nằm xuống, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ bên cổ Tử Du – "Trên đảo không có bác sĩ, cũng chẳng có thuốc men, chỉ còn cách tự lành thôi, ngủ thêm đi."
Tử Du mơ mơ màng màng, ngơ ngác nhìn họa tiết trang trí trên trần nhà, nửa phút sau mới khẽ quay sang. Ánh mắt dừng lại giữa không gian tăm tối ngoài cửa sổ. Thật lâu sau cô mới đảo mắt, chuyển sang nhìn Sana."Khát quá."
Sana tức khắc xót xa, nhảy xuống giường, cầm cốc đi ra cửa: "Cứ nằm đi, tôi xuống dưới kia đun nước nóng cho."
"Ừ." – Tử Du mơ màng sờ soạng dưới gối, ném thẻ ra vào cho nàng, nhắm mắt lại dặn dò – "Bên ngoài nguy hiểm, đi sớm về sớm."
Sana giơ tay đón thẻ, mỉm cười đáp: "Biết rồi."
Sana đi rồi, Tử Du ngửa mặt, dang tay dang chân nằm trên giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chập chờn ngủ rất khó chịu, không khỏi nằm mơ về những chuyện linh tinh, những giấc mơ nửa thật nửa ảo, ác mộng tuổi thơ còn thấp thoáng trở về.
Tử Du biết rất rõ đây là mộng. Trong mộng, cô tựa trên đầu gối Sana, bốn phía là hang động tối tăm dưới đáy biển, rất lạnh. Cô thức giấc trong mộng, mở to hai mắt vẫn không nhìn thấy Sana, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền vào nơi cổ, một ống thuốc độc không biết tên tiêm vào cơ thể.
Giọng nói của Sana vang lên bên tai: "Sao mày vẫn chưa chết hả Tử Du?"
Tử Du sờ lên cổ, cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ cổ xuống toàn thân. Cô ngước lên, muốn nói nhưng không nói nên lời, lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay, chợt phát hiện đôi tay mình đã biến thành tay trẻ nhỏ.
"Sao thế này?" – Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện mình không ở trong hang động dưới đáy biển, cũng không ở trong biệt thự trên hoang đảo. Cô nhìn quanh, nhận ra đây là con hẻm trong ký ức tuổi thơ.Ông hàng xóm cưỡi xe đạp – chiếc xe cũ kỹ được lau chùi rất sạch sẽ nhưng ngồi lên đạp vẫn ken két kêu vang. Bác Ju cầm một chiếc quạt múa từ đầu hẻm tiến vào, tươi cười chào hỏi ông hàng xóm: "Ô, lão đi đâu thế?"
"À, ra tiệm tạp hoá đầu hẻm mua lọ tương vừng!" – Ông hàng xóm sang sảng đáp, quay lại nhìn Tử Du – "Con Tàu Khựa cũng ở đây à? Sao không đi chơi với bạn? Bố mày lại đi công tác hả? Trưa nay sang nhà ông ăn cơm nhé, mì đen với nước tương vừng!"
Tử Du nghe thấy mình cất giọng trẻ con: "Cháu không phải con Tàu Khựa."
Đám trẻ lớn hơn đi vòng vòng xung quanh cô, kẹp cô ở giữa, vừa đi vừa chế giễu: "Con Tàu Khựa, con máu bùn, con tạp chủng, không ai thương, cha vắng nhà, mẹ tác quái, đẻ ra mày cũng là yêu quái!"
"Tôi không phải yêu quái!" – Tử Du cảm giác hai má nóng lên, trong ngực như có lửa thiêu đốt. Cô bịt tai, chạy thẳng về nhà, thấp thoáng qua khóe mắt còn trông thấy một đứa nhỏ khác đang ngăn cản những đứa còn lại, chống nạnh hô to – "Cấm chúng mày bắt nạt người ta!"
Tử Du chạy về nhà, đóng chặt cửa, nhưng bài đồng dao chế nhạo vẫn truyền vào qua khe cửa "Con Tàu Khựa, con máu bùn, con tạp chủng,..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY