Chương 1

6.7K 266 16
                                    

"Thái Hanh~"

" Làm sao ?"

"Anh muốn về nhà~"

"Ngoan. Đợi em giải quyết hợp đồng này rồi chúng ta cùng về"

"Hông cần. Anh tự về được. Em ở lại giải quyết việc công ty. Anh lớn hơn em đấy."

"Nhưng mà anh mới hết sốt. Cơ thể còn yếu. Em sẽ lo đấy."

Ai đó nghe xong câu này ngồi trên sofa ôm RJ bĩu môi ủy khuất. Làm ai kia đang ngồi ghế chủ tịch nở nụ cười cưng chiều trước biểu cảm dễ thương của ai đó.Như vậy ai mà biết 28 tuổi mới lạ đấy.

Đừng cười anh như vậy chứ, anh lớn rồi đấy cậu kia. Thạc Trân tự chiến đấu trong lòng, lại thất bại. Anh cảm thấy mình đâu đến nỗi yếu đuối như cậu nghĩ đâu chứ. Chỉ là cậu đi công tác, anh ở nhà một mình không biết tự chăm sóc kiểu chi đó mà cảm sốt đeo bám anh đến 1 tuần. Thái Hanh về biết được mặt đen đít nồi, mày nhăn cả lại. Vừa ngồi xem anh truyền dịch vừa lườm anh cháy xém cả khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này. Lại chú bác sĩ gì mà viêm dạ dày dẫn đến sốt, huyết áp thấp cần cẩn thẩn cái này Thạc Trân biết mà, còn chứng máu khó đông cái này Thạc Trân cũng biết luôn. Miệng bác sĩ thì luyến thoắng mà không để tâm đến người ngồi gần anh, Thạc Trân cá 2 hộp sữa dâu mặt Thái Hanh lúc này chỉ có hơn bao công không có thua đâu.

Chỉ bất cẩn như vậy, mà người kia mới mang anh đi đến tận công ty đây này. Còn bắt người ta nghỉ phép nữa chứ. Anh còn kiếm tiền mua goods mà~.

Nhớ về thời Thạc Trân còn oanh tạc tất cả mặt trận concert của "Oppa". Đi không biết mệt mỏi. Giờ đây phải ngồi bó gối ở đây nghỉ về những ngày tháng huy hoàng của mình. Ôi những chuyện nghĩ lại mà đau đớn lòng.

Còn có một lần, Thạc Trân trốn Thái Hanh đi quẫy concert. Thế mà lúc đó không hiểu làm sao tên đó biết được ra thời hạn hết concert phải về khách sạn ngay lập tức.

Ding dong~

Mở cửa chào đón Thạc Trân là khuôn mặt than của ai đó.

"Gan lớn nhỉ, lần này lại tùy tiện xuất ngoại không nói cho em biết".

"...."

Nói rồi còn cho anh đi không chứ. Bĩu môi lầm bầm.

"Anh có biết đi một thân một mình như vậy, lại còn không biết đường ở đây, lỡ gặp người xấu thi sao hả? ".

"...."

Anh đây ở trong CLB Cùng xuất ngoại gặp thần tượng đấy.

" Bỏ cái gậy sáng sáng đó ra, cầm bốn tiếng rồi không ngán hay sao".

"...."

Không ngán một chút cũng không ngán. Nhưng thực sự là do

" Tê tê "

"Về tới nơi lại kêu tên thằng khác hở ? ".

" Không phải là do anh cầm bốn tiếng rồi tê hết cả tay. Em mau giúp anh đi ở đó mà còn mắng người ra".

"..."

"Anh xin lỗi mà. Lần sau anh hứa sẽ nói với em. Cũng tại em không cho anh xuất ngoại mà. Anh chỉ còn biết trốn đi thôi".

" Thật muốn đánh vào mông anh mà. Lỡ một ngày nào anh trốn mà em không tìm được thì em phải làm sao đây. Đừng làm em lo nữa nhé".

"Biết rồi ~. Xoa bóp cho người ta đi, thật mỏi mình mà".

"Lần sau nếu có đi thì cái gậy sáng nhờ người nào đó đứng gần cầm giùm còn anh chỉ đứng coi thôi biết không. À mà, khỏi cần đứng ngồi ngoan nghe người ta hát là được. Đứng mỏi chân em xót". Miệng thì luyến thoắng nhưng tay ai kia vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, mát-xa giúp ai đó đang nằm thả lỏng cơ thể, chứa cả sự ôn nhu nâng niu trong từng động tác.

Thạc Trân khi nghe Thái Hanh dặn dò như vậy. Mặt đầy hắc tuyến tưởng tưởng bản thân nếu làm theo lời Thái Hanh. Đi quẫy concert mà nhờ người kế bên cầm hộ lightstick , còn bản thân ngồi yên như pho tượng mà xung quanh thì âm thanh khuấy động, bốn phía mấy ngàn người đứng quẫy hát nhiệt tình. Không không Thái Hanh đáng ghét đừng mơ anh nghe lời chuyện này, cái gì có thể nghe nhưng việc ấy tuyệt đối không được.

Cũng có lần, Thái Hanh tổng tài cũng muốn đi concert với Thạc Trân nhà ta để cầm lightstick cho Trân Trân. Nhưng Thạc Trân không đồng ý còn ra vẻ ghét bỏ. Bởi vì sao, hãy tưởng tượng xem, trong không khí nồng nhiệt concert có ai đó chân vắt chéo mặt không cảm xúc mà ngồi xem, thật là ảnh hưởng không khí của người khác, cũng uổng luôn cái vé ngồi đó cho những bạn không mua được. Cho ở nhà là đúng.

~

"Bảo bối em xong rồi chúng ta về nhà thôi".

Trở lại hồi tưởng của Thạc Trân, ngước mắt qua nhìn khuôn mặt ai kia tự hỏi làm sao đẹp trai hú hồn người ta như vậy chứ. Mà Thạc Trân có một bí mật nhỏ nhỏ xíu xiu mà cả đời Thạc Trân không nói cho Thái Hanh nghe, là Thạc Trân từng thích cậu là do khuôn mặt hơi giống thần tượng của anh.

"Đã bảo chỉ được gọi bảo bối khi ở nhà thôi mà. Anh lớn tuổi hơn em đấy".

Ai kia nghe câu này cả trăm lần rồi nhưng hình như không thay đổi được gì, còn ghé tai anh âm thanh từ tính nhẹ nhàng mà nóng bỏng nói

"Vậy khi về nhà, tối nay em sẽ gọi cho anh nghe. Gọi đến khi nào anh khóc xin tha mới thôi".

Lườm. Thạc Trân lại lườm, môi mỏng chu ra để phản kháng thì đã bị ai đó phủ lên nuốt mất lời định nói ra.

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ