_ Duy, mày không thích thằng Mạnh thiệt hả?Văn Thanh thấy Duy Mạnh đi rồi liền sáp tới Hồng Duy hỏi thẳng, không hề vòng vo đường nào. Hồng Duy liếc mắt sang Văn Thanh gật đầu cái rụp.
_ Có thích, thích Mạnh giống thích mày vậy đó!
_ Dm đéo phải thế! Thích Mạnh theo kiểu Trường Chiến thích anh Phượng cơ.
Văn Thanh nghiến răng ken két, Hồng Duy nghe câu nói của người kia liền quay ngoắt sang nhìn Văn Thanh mà cười nhăn hết cả răng ra.
_ Haha, mày ghim dai thế? Trường Playboy hết thích Công chúa nhà mày lâu rồi mà.
_ Ờ dm đéo thể quên được, ghim sâu trong tim cmnl. Mà mày, đừng đánh trống lảng chứ, anh Lương nhỉ?
Văn Thanh lại kéo thêm 1 người ngoài cuộc vào câu chuyện. Nhưng thật ra người này cũng chẳng ngoài cuộc lắm, mà từ nãy giờ còn vểnh cả 2 tai lên để hóng hớt câu trả lời của Hồng Duy cơ. Đức Lương nhìn Hồng Duy đá mắt như thể nói "anh cũng đang đợi mày nói đây!"
_ Thích theo kiểu đấy thì không thích.
Hồng Duy khẳng định với giọng nói chắc nịch khiến cho Văn Thanh cũng sượng đi vài giây. Nhưng còn Đức Lương thì vô cùng hài lòng với câu trả lời của con khỉ nhà anh, đưa tay xoa xoa đầu nó khen ngợi. Hồng Duy lại nói thêm 1 câu.
_ Anh Lương không cho yêu.
Văn Thanh liếc mắt sang Đức Lương, thấy gương mặt đen đúa sưng sỉa như cái bánh bao ỉu của thằng em cùng clb, Đức Lương nhún vai tỏ vẻ như "tao không liên can" rồi vờ quay đi chỗ khác. Cảm thấy mình không thể đụng tới Đức Lương, Văn Thanh liền đổi mục tiêu sang con khỉ tội nghiệp.
_ Dm Duy, thằng Mạnh thì có gì không tốt? Tao thấy nó tốt với mày như vậy mà!
_ Ừ, Mạnh tốt chứ nhưng cũng giống anh Lương à. Vậy thôi yêu anh Lương cho gần.
Hồng Duy vốn đầu óc đơn giản, nghĩ sao thì nói đó. Nhưng không ngờ câu nói tưởng chừng như đơn giản của mình lại khiến cho Văn Thanh phát điên, lửa từ đầu đã bốc lên ngút ngàn, dùng giọng điệu hết cmn mức nghiêm túc nhất từ đó tới giờ của mình mà nói với con Khỉ kia.
_ Dm, mở mồm ra là anh Lương, anh Lương, vậy sao đó giờ mày đéo yêu ổng luôn cho rồi?
Hồng Duy thấy kẻ kia gắt, bản thân có phần khó hiểu. Đức Lương thì vẫn đang chờ đợi màn đáp lại của cậu nhưng chợt anh lại nhận được cái kéo áo kèm ánh mắt cầu cứu của cậu trai, đành lên tiếng làm giảm mức độ gắt hoá của thằng Thanh.
_ Thôi Thanh, Duy nó đùa á mà, mày đâu phải không biết nó hay đùa.
_ Lại bênh!
Văn Thanh nhướn mày nhìn Đức Lương, anh thừa biết có Đức Lương bên cạnh thì anh không tài nào có thể nói chuyện tình cảm về thằng con trai khác với Hồng Duy đâu, đành chốt hạ 1 câu trước khi bỏ đi lên trên tìm Duy Mạnh.
_ Tao đéo đùa đâu nhé Duy, mày suy nghĩ nghiêm túc cho tao.
..............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"