Văn Thanh cứ nghĩ cái kế hoạch hoàn cmn hảo của mình sẽ chẳng thể nào bị bại lộ được nên nhiều khi anh Phượng đang dụ cậu thì sao! Nhưng nghĩ là nghĩ thế, Văn Thanh vẫn kìm lòng không được mà gọi lớn trước khi người kia bước ra khỏi phòng._ Anh Phượng.
Công Phượng đứng lại sau tiếng gọi của cậu. Nhưng anh không hề quay đầu lại và cũng không hề có ý định lên tiếng trả lời Văn Thanh.
_ Anh Phượng! Em không biết gì thật mà! - Văn Thanh nhỏ giọng như muốn nài nỉ, mong người kia thấy được sự thành khẩn trong giọng nói của mình.
_ À!
Trái với sự kỳ vọng của Văn Thanh, Công Phượng chỉ à lên 1 tiếng, thằng Toàn với thằng Duy đang luyên thuyên với nhau gì đó cũng im bặt. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Công Phượng, người lúc này đang dùng cặp mắt đỏ hỏn, trực trào tức giận hướng về phía Hồng Duy khiên cậu vô thức sợ hãi cúi đầu, không dám đối mặt với anh.
_ Duy, mày đứng dậy!
Nghe mệnh lệnh của Công Phượng, cậu còn chẳng dám hỏi lý do, lặp cặp đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm xuống không nhìn ai. Công Phượng nhìn thấy Hồng Duy như vậy thì càng nổi giận, giọng nói lúc này cũng vì tức giận mà lạc đi.
_ Thằng Duy! Mày có yêu thằng Mạnh không?
Hồng Duy bị hỏi trúng câu hỏi chí mạng thì xanh cả mặt nhưng cũng chẳng suy nghĩ quá lâu, cậu len lén lắc đầu vài cái. Công Phượng gõ đầu nó, quát lên.
_ Nhìn tao mà trả lời!
_ Không ạ! - Hồng Duy ngước lên nhìn anh trả lời dứt khoát rồi lại cụp đầu xuống rất nhanh.
Cứ tưởng đâu câu trả lời của Hồng Duy sẽ khác nhưng nó vẫn cứ quyết tâm giấu mọi người cho bằng được. Công Phượng vừa nghe xong câu trả lời của cậu, tức giận chỉ tay lần lượt vào Hồng Duy và Văn Thanh.
_ 2 đứa mày được lắm! Thôi được rồi, tao đéo quản 2 đứa mày nữa, sau này có sống có chết cũng né cái mặt tao ra.
Vừa nói dứt câu Công Phượng đã đi thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng kêu của 2 thằng nào đó đang ngày một vang vọng._ Nhô!
Hồng Duy quay sang cầu cứu Tuấn Anh vì thấy thái độ quyết liệt của Công Phượng. Nghĩ tới việc mình bị anh giận, anh mặc kệ khiến Hồng Duy cảm thấy tủi thân, đi tới lắc lắc tay Tuấn Anh, giọng uỷ khuất mà kêu lên 1 tiếng.
_ Lần này anh thấy Phượng giận thật đấy! Anh không ép 2 đứa nói nhưng mà cứ để vậy hoài là Phượng nó từ mặt 2 đứa có ngày.
Một câu nói hết sức nhẹ nhàng của Tuấn Anh mà làm cho 2 đứa nào đó mặt mày tái mét. Văn Thanh nãy giờ mang suy nghĩ "mình im lặng sẽ chẳng ai nhớ tới mình" mà nằm yên trong góc giường, nghe Tuấn Anh nói liền 1 thân bị cột chặt lết lết lại gần mọi người, nhìn Tuấn Anh thành khẩn.
_ Nhô! Bộ anh Phượng biết chuyện gì rồi hả?
Tuấn Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng đối với Văn Thanh, cái gật đầu của Tuấn Anh khiến anh như bừng tỉnh. Đúng rồi, với tính cách của Công Phượng, nếu anh không biết rõ chuyện thì anh sẽ chẳng bao giờ mà hành động. Ngu thế chứ, vậy mà cậu còn chối bay chối biến trước mặt anh. Kỳ này, cái kế hoạch cậu đặt ra nó không những không giúp được mà còn hại luôn cái tình cảm vốn có của 2 người cmnl.
_ Nhưng... nhưng sao anh Phượng biết được? Thằng Mạnh nó nói à?
_ Tao nói đó! - Xuân Trường lên tiếng trả lời, sau đó thì anh thấy Văn Thanh hướng cặp mắt như khó tin nhìn anh, anh càng khẳng định. - Chuyện mày nói với Mạnh ở sân thượng, là tao nói với Phượng đó!
_ Đm Trường Chiến, đồ hèn, có ngon thì đấu tay đôi với nhau, ai lại chơi đâm sau lưng anh em như vậy! Đm thằng Toàn tháo dây cho tao, tháo ra! - Văn Thanh lớn tiếng dãy dụa, gân cổ gân tay cũng theo đó mà nổi hết cả lên. Cậu dùng dằng, la hét đến mức mặt đỏ tía tai, Văn Toàn bên cạnh nhìn những vòng dây đang cứa vào da thịt của bạn mình, quay sang nhìn Tuấn Anh hỏi ý.
Tuấn Anh đá mắt với cậu nhằm đồng ý cho cậu tháo dây. Dây vừa mới tháo được nút thắt ở tay và chân, Văn Thanh đã lao tới nắm lấy cổ áo Xuân Trường mà đấm thẳng, ánh mắt hằn lên nhưng tia máu đáng sợ xoáy sâu vào Xuân Trường.
Đoạn thấy Xuân Trường đang bình tĩnh lại sau cú đấm của mình, Văn Thanh toan hạ thêm 1 cú thì đã bị bàn tay của Văn Toàn giữ lại.
_ Mày điên hả Thanh?
_ Đm bỏ ra!
Văn Thanh hất tay Văn Toàn ra, vừa lúc Xuân Trường không để ý lại túm lấy cổ áo của Xuân Trường. Xuân Trường cũng chẳng có ý định tránh né nó, đối mặt như vậy cũng tốt, để anh nói ra hết những điều anh nghĩ.
_ Tao nói cho mày biết! Tao nói ra không phải để lấy lòng Phượng mà tao chỉ muốn giúp thằng Duy, mày thấy nó như vậy mày vui lắm hả Thanh? Mày thấy nó lúc tối thì khóc, qua sáng hôm sau lại cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra, mày vui lắm hả Thanh? Rồi mày thấy cả cái HAGL này phải bỏ hết giờ tự do của mình để ở bên chăm sóc nó, kể cả cái bọn ở Việt Nam cũng phải gọi tới gọi lui để hỏi về tình hình của nó. Mày thấy anh Lương vì lo cho nó mà mất ăn mất ngủ, mày hài lòng lắm hả Thanh?
_ Anh im đi! - Hai bên tai của Văn Thanh ong đi, cậu như không còn nghe thấy gì sau hàng loạt câu nói như mũi dao găm vào trong lòng cậu. Cậu thề có chúa, cậu không biết mọi
chuyện sẽ đi đến mức tồi tệ như vậy đâu._ Ai nói cho em nghe là chuyện gì đang xảy ra được không? - Hồng Duy thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa rồi. Nhưng chắc chắn là nó liên quan đến cậu, đúng chứ?
_ Duy, Mạnh với Trọng không có yêu nhau, Mạnh nó chỉ làm vậy để thử lòng em thôi! - Tuấn Anh nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn Văn Thanh, gáng tìm ra 1 câu để khiến Hồng Duy có thể hiểu hết mọi chuyện.
_ Nhưng... nhưng vậy thì liên quan gì đến Thanh? - Hồng Duy thắc mắc nhìn Văn Thanh đang ôm đầu cúi gằm mặt.
_ Là tao kêu thằng Mạnh làm vậy đó! - Không đợi Tuấn Anh tiếp tục trả lời, Văn Thanh đã lên tiếng trước.
_ Thanh ghét tao hả? - Nước mắt tuôn ra sau câu nói của chính bản thân mình. Hồng Duy cứ nghĩ là Văn Thanh bình thường hay chửi cậu nhưng là do nó thương cho roi cho vọt, chửi mình nhưng vẫn yêu thương mình. Nhưng hình như cậu sai rồi hả?
_ Tao xin lỗi! Tao không cố ý đâu! - Ngoại trừ lời xin lỗi lúc này, thì còn câu nào tốt hơn được nữa không? Chẳng phải càng nói càng nguỵ biện cho sai lầm nơi mình hay sao?
...................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"