Duy Mạnh thức dậy , mỉm cười khi nhìn thấy người kia đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình. Cũng mấy ngày rồi, 2 người không thức dậy cùng với nhau. Cảm nhận hơi thở đều đều phả ra, chắc là đang ngủ ngon lắm, Duy Mạnh muốn vươn người nhưng lại sợ đánh thức cậu. Loay hoay mãi, cuối cùng vẫn là chịu thua, rướn người sang thơm lấy đôi má đỏ hây hây làm như vẫn còn thấm đẫm chút kích tình từ hôm qua.Bị tác động, Hồng Duy mở mắt liền nhìn thấy gương mặt được phóng to cực đại của Duy Mạnh. Hồng Duy cựa mình, à thì ra là mình đang nằm trong vòng tay của ai kia. Cậu rút sâu hơn vào trong lòng anh, hít 1 hơi thật sâu. Cái người này, người mà mình đã nhớ nhung biết bao nhiêu đêm qua.
_ Sao Duy không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà! - Duy Mạnh mang 1 nét lo lắng hỏi cậu.
Hồng Duy nghịch nghịch hạt đậu trên ngực anh, giọng lè nhè vì ngái ngủ.
_ Mấy bữa trước Mạnh qua phòng khác ngủ, có nhớ tao không? - Hồng Duy trả lời anh bằng 1 câu hỏi không hề liên quan, nhưng đó là thắc mắc của cậu a!
_ Nhớ, nhớ chết được!
Hồng Duy cười hắt ra, hẳn là nhớ đi, nhớ mà chẳng thèm vác mặt về phòng xem ông đây sống chết ra sao. Nhớ mà suốt ngày tò tò đi theo em trai mưa Đình Trọng hay là bạn thân trí cốt Văn Thanh, xem ông đây như chết rồi mà.
_ Duy, đừng nghịch nữa! Không kịp làm thêm 1 hiệp đâu!
Duy Mạnh cười nham nhở, giữ tay cậu lại không để cậu dày vò hạt đậu nhỏ của mình nữa.
_ Em Trọng không cho chịch à? Sao đòi lắm thế? - Hồng Duy bỗng nhớ về chuyện cũ, vẫn là có chút nhỏ nhen, lại lôi người vô tội vào câu chuyện của 2 người, thực ra chỉ là muốn đùa 1 chút.
_ Nói cái đéo gì đấy?
Duy Mạnh ngưng cười, căn bản là nuốt không nổi lời mỉa mai của cậu đi. Bàn tay Duy Mạnh vô thức siết chặt lại, nhưng anh quên mất mình vẫn còn nắm tay cậu. Thế là trong mắt Hồng Duy, nó lại biến thành chuỗi hành động tức giận của Đỗ Duy Mạnh đang đổ lên đầu mình vì dám động chạm đến em trai mưa của người ta.
Nội tâm bị tổn thương liền ập tới, tự nhiên cảm thấy tủi thân đến lạ. Mới hôm qua người này vừa ở trên người mình phát tình kịch liệt, hôm nay lại vì thằng con trai khác mà tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Duy vẫn thấy mình có chút thiệt thòi.
_ Áo đôi cũng mua rồi, còn gì mà chưa làm! - Hồng Duy biết mình càng nói càng sai nhưng kệ đi, sai hay đúng thì bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa!
_ Đm, đừng lôi Trọng vào chuyện của tao với mày. - Duy Mạnh tức giận ngồi dậy, Hồng Duy vì đang nằm trên lồng ngực của anh, không được báo trước mà đập đầu xuống gối 1 cái.
_ A
Anh thì biết tức giận còn cậu đây thì không biết chắc. Hồng Duy cũng ngồi dậy, vừa đặt chân xuống bước đi, dưới hạ bộ liền truyền lên 1 cơn đau khiến cậu khuỵ gối và không thể kìm được tiếng la.
_ Duy, có sao...
Duy Mạnh định đưa tay đỡ lấy cậu liền bị cậu trừng mắt đẩy ra.
_ Đừng động vào tao! Đúng rồi, tao làm gì có tư cách động vào em Trọng của mày, mày biến về với em Trọng của mày đi, đi nhanh!
Hồn Duy bất lực ngồi thụp xuống giường, cơn đau phía dưới khiến cậu không thể đi khỏi cái nơi chết tiệt này, nước mắt tự nhiên lại chảy ra. Mẹ nó, cái yếu đuối mẹ gì thế này, là con gái hay sao hở tí là khóc.
Nhìn thấy người kia gục đầu giữa 2 gối, người run bật bật lên, đương nhiên không phải do lạnh. Duy Mạnh cảm thấy tim mình như có ai đang bóp lấy, nghẹt thở. Nó như không còn là của mình nữa rồi, anh ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng lại rất nhiều.
_ Tao xin lỗi, ý tao không phải là...
_ ĐI RA!
Không đợi Duy Mạnh nói hết câu, cậu liền ngước mặt lên chỉ tay ra cửa đuổi người ta đi. Nhìn Hồng Duy lúc này thật có chút xót thương, nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông lại không cho phép anh ở lại thêm nữa. Là do cậu vô lý, cư nhiên sáng sớm lại đi kím chuyện để gây nhau, bây giờ lại nổi tính ghen linh tinh vớ vẩn. Nghĩ là làm, Duy Mạnh vơ vội bộ đồ dưới sàn rồi đi mất.
Nghe tiếng đóng cửa, Hồng Duy mới ngước lên, nhìn quanh căn phòng 1 lượt, Hồng Duy lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, chửi thầm.
_ Cái phòng chết tiệt, từ lúc ở đây liền ngày nào cũng có chuyện.
Chửi cho chán chê, Hồng Duy gọi 1 người cầu cứu. 5 phút sau liền có tiếng gõ cửa, còn chưa được mở miệng mời vào thì nó đã ập vào phòng, giọng chua ngoa.
_ Đm mới sáng sớm đã gọi, có chuyện gì?
_ Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, cái mồm đi xa ghê!
Vừa vào phòng, Văn Toàn nhìn quần áo vương vãi khắp sàn nhà, nhìn con người với những cái vết xanh đỏ tím vàng trên người, Văn Toàn không còn thiết tha gì về việc chửi nhau với cậu nữa, còn đang bận ngạc nhiên đây nè!
_ Mày... mày...
_ Mày mày cái gì, mau dìu tao vô WC đi.
_ Ờ... ờ... mà mày, mày với Mạnh...
Văn Toàn nhận nhiệm vụ, ôm eo dìu cậu chầm chậm đi vào nhà vệ sinh, trên đường vẫn không khỏi thắc mắc, Hồng Duy chỉ im lặng không thèm trả lời cậu. Thằng điên, không phải vừa nhìn đã biết rồi hả, lại còn hỏi lằm hỏi lốn, chắc đợi cậu đây bắt loa báo hết cả đội mới vừa lòng nó.
_ Toàn, Duy nó kêu qu...
Công Phượng mở cửa bước vào, nhìn 1 cảnh trước mắt, thằng Toàn đang dìu thằng Duy, thằng Duy vừa đi vừa suýt soa ư hử, nhìn vào đã biết có chuyện gì xảy ra. Gọi thằng Toàn qua đây, đừng nói là sáng sớm đã nhớ nó rồi đi.
Công Phượng thấy mình như điên rồi. Anh nhìn cậu không để cậu trốn tránh mình. Hai mắt lạnh lùng ghim thẳng vào cậu, quát lớn.
_ Chuyện gì?
_ Em... em...
_ Có nói không?
_ ... - Hồng Duy còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh, vừa thấy anh xuất hiện tầm mắt của cậu đã hướng dần xuống dưới rồi, tâm trạng của cậu đang rất là khổ sở a.
_ Đm thằng ngu! Đéo cần nhìn mặt tao nữa!
Công Phượng quay mặt bỏ đi. Không phải anh không muốn cậu hạnh phúc, nhưng rõ ràng thằng Mạnh nó làm nhiều việc sai trái như vậy, chưa gì cậu đã tha thứ. Có phải là nó qua xem thường bản thân của nó quá không? Rồi sáng nay, theo lẽ thường cái đứa dìu nó vào nhà vệ sinh phải là cái đứa vừa chịch nó chứ, gọi thằng Toàn làm gì? Không có chuyện thì anh đây đi bằng đầu, thề đó!
_ Duy, tao xin lỗi, tao không biết là mày... mày với Mạnh nên mới gọi Phượng!
_ Không sao đâu! Phượng chửi đúng mà!
....................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"