_ Vì Duy chẳng hiểu lòng tao!Duy Mạnh ngước lên với ánh nhìn buồn bã, nó như xoáy sâu vào tâm hồn đang gợn gió của Hồng Duy khiến cậu bồn chồn, lo lắng lên tiếng.
_ Mạnh ơi, tao không có ý đó đâu! Tại tao nghĩ Mạnh có người yêu, tao buồn... nên tao mới hỏi Mạnh.
Duy Mạnh nghe xong cười thầm trong lòng, tính ra cái cách cùi bắp của thằng Thanh cũng xài được đó chứ. Duy Mạnh vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, nhướn mày hỏi cậu.
_ Mà tao có bồ Duy buồn thật hả?
_ Ừ, buồn chứ! Mạnh đang cua tao mà, tự nhiên... tự nhiên cái có bồ...
Hồng Duy nói xong liền cảm thấy không đúng mà bịt mặt xấu hổ. Nghe giọng cười haha của người kia lại càng thêm gượng, 2 tay che kín cả mặt mặc cho người kia đang cố sức gỡ ra.
_ Sao dễ thương thế nhỉ? Buông ra cho xem mặt cái nào.
_ Mạnh đi dẹp thau nước di, tao đi ngủ đây. - Hồng Duy lắc lắc đầu, đánh trống lảng sang chuyện khác rồi nằm lăn ra luôn trên giường, giựt lấy cái chăn mà che đi khuôn mặt.
_ Được rồi, được rồi. Ngủ sớm đi, người yêu của Mạnh. - Duy Mạnh nhìn cảnh trước mặt, không kìm lòng được chăm chọc 1 câu. Người kia liền bị doạ 1 phen, quát lên đầy oán hận.
_ Thôi nha, chọc là mai méc anh Trường đó.
_ Kéo cả cái HAGL tới đây!
Hồng Duy bức xúc ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh hậm hực.
_ Mạnh thì ngon rồi, chấp cả HAGL cơ!
_ Chịu ló đầu ra rồi đấy! À mà kéo HAGL tới để Mạnh hỏi cưới!
Duy Mạnh bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thu dọn đồ dùng. Hồng Duy lúc này không khác gì khỉ đít đỏ à đâu, Hồng Duy lúc này là "khỉ đỏ nguyên con". Cậu ngồi bật dậy sờ sờ trán mình rồi lại nằm rạp xuống, tự nhủ với bản thân.
_ "thính, là thính không được đớp, không được đớp Duy ơi"
............................................
Thông báo trước là chap này là chap ngọt cuối cùng roài đó =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"