Chap 33

1.3K 104 17
                                    




Mọi người đang được thầy cho nghĩ giữa giờ luyện tập, ai ai cũng tụm 5 tụm 7 tám chuyện, giỡn hớt với nhau. Ngày thường thì ai cũng thấy nếu Văn Thanh không lẩn quẩn bên cạnh công chúa nhà nó thì cũng là châu đầu vào nhau với Duy Mạnh để xầm xì cái gì đó. Ấy vậy mà hôm nay đặc biệt lạ là thằng Thanh không ý ới gì Duy Mạnh cũng chả bâu vào Công Phượng bày trò như mọi hôm, nhìn kỹ thì lâu lâu lại thấy nó bẽn lẽn len lén nhìn về phía Duy Mạnh như gái mới lớn.

Về phần Duy Mạnh, anh cũng thấy Văn Thanh hôm nay có phần kỳ quặc, cứ liếc mắt sang nhìn nó. Chuyện Hồng Duy khiến anh suy nghĩ nhiều rồi hôm nay thái độ kỳ lạ của thằng Thanh khiến anh không khỏi tò mò, thật sự muốn kéo nó đi hỏi cho ra lẽ. Nhưng để sau đi, anh làm gì còn tâm trạng cho cái việc vô bổ đó. Vì nhìn đi, không phải Hồng Duy đang nhởn nhơ đu trên người Văn Lâm mặc kệ ánh mắt đằng đằng sát khí của Hải Quế đang nhắm thẳng về phía nó hay sao.

Cứ cho là anh đang ghen quá hoá dại đi thì chắc chắn là anh sẽ không nhìn nhầm cái nhếch mép của Công Phượng chứ? Công Phượng nhìn Hồng Duy đùa giỡn với Văn Lâm rồi lại quay sang canh lúc anh không để ý mà nhìn phản ứng của anh, thì thầm vào tai thằng Toàn cái gì đó rồi cười phá lên. Lúc đó lại thấy Văn Thanh phóng tầm mắt ái ngại nhìn mình rồi khi thấy anh nhìn thì thu lại ánh mắt rất nhanh. 1 màn trước nặt, chắc chắn là có uỷ khuất gì đi!

Với cái thái độ của thằng Thanh, chắc là bị nắm cán rồi. Bây giờ có mà mổ xẻ nó ra chắc cũng không nói 1 từ. Nhưng Văn Toàn thì khác, theo trí nhớ của Duy Mạnh thì thằng Toàn là cái đứa có 1 chút xíu láo cá, 1 chút xíu bát nháo. Nó thường ngày tỏ ra mình giỏi, mình vẹn toàn hơn người, tài sắc có đủ gì đó. Mạnh miệng là vậy, khích đểu nó 1 tí là nó chẳng khai ra hết!

Suy nghĩ là làm, sau giờ tập canh tới lúc chẳng ai để ý, Duy Mạnh kéo Văn Toàn sang 1 góc mặc cho cậu chàng giãy giụa kịch liệt, còn la gì mà ông đây đòi cưỡng hiếp nó. Ta khinh, có mà con trai trên đời này chết hết chừa mình nó thì ông đây cũng thà nguyện thẳng lại.

Kéo nó ra sau 1 cái góc cây to đủ để che hết cả 2 ở phía sau vườn của khách sạn. Vừa thả tay ra là nó đã muốn tẩu thoát, may mà bài tập thủ môn của thầy Park lúc này lại có công dụng, Duy Mạnh phản ứng rất nhanh đã quắp nó lại.

Lần này, anh không ngu mà buông tay nó ra, thế là kế hoạch bỏ chạy thất bại, Văn Toàn la oai oái mong có người cứu nó. Văn Toàn biết thừa tại sao Duy Mạnh kéo mình ra đây, nếu mà không phải hỏi chuyện thằng khỉ kia, Văn Toàn đây nguyện đá bóng bằng đầu!

_ Mày cua được anh Trường chưa? - Duy Mạnh hỏi 1 câu không như dự đoán, tự nhiên thấy nó không la hét, giãy giụa nữa anh mới thả nó ra.

_ À thì ra là chưa cua được!

Thấy Văn Toàn im lặng mãi chẳng trả lời, Duy Mạnh buông ra lời khẳng định.

Ừ đúng rồi, làm sao mà cậu dám trả lời được nữa. Thằng này nhìn vậy mà kéo mình ra đây lại chẳng hỏi về thằng Duy? Ôi ba mẹ ơi, thầy ơi, đồng bào ơi con đành có lỗi với mọi người rồi...

Trong lòng gào thét là vậy nhưng Văn Toàn nổi tiếng là lòng mềm miệng cứng, làm sao thừa nhận được thất bại của mình, nó liền lớn tiếng, hất mặt phân bua.

_ Cua cái gì mà cua! Ai nói mày là tao thích Trường Chiến!

_ Thích thì nói thích, như thằng Hải đó! Nguyên cả cái đội tuyển này biết nó thích ổng, giúp nó mà nó còn chưa cua được. Dựa vô mày, chắc chỉ đứng nép sau ông Phượng. Thảo nào, ông Trường thấy ổng chứ có thấy mày đâu! - Duy Mạnh không có gì vội vã, từng câu từng câu như đâm vô trái tim của Nguyễn Văn Toàn.

Văn Toàn xù lông, ừ thì cứ cho là nó nói đúng đi. Đúng 1 cách hoàn cmn hảo ra ấy chứ, nhưng có cần độc mồm độc miệng, thẳng thừng xả dao vô mặt cậu vậy không? Tại sao nó không nể tình mình từng cho nó 10 điểm độ đẹp trai mà ăn nói nhẹ nhàng 1 chút? Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy Duy Mạnh không ra gì, không được cho nó yêu thằng Duy. Vậy là, cậu cũng chẳng thua kém, xả lại 1 tràng khiến Duy Mạnh vuốt mặt không kịp.

_ Đm, cái thứ miệng thúi này, tao về kêu ông Huy dạy dỗ lại mày. Ổng ăn no rửng mỡ, tối ngày xách cái thân mập qua cua Tuấn Anh, rãnh quá sao không ở nhà dạy dỗ mày đàng hoàng. Tao không cua được kệ mẹ tao, chắc mày cua được thằng Duy. Thì ra biết cái bản chất của mày nên anh Phượng mới bắt thằng Duy trả thù mày, cho mày ch...

Thôi tiêu cmn đời mình rồi, nói dài nói dai đâm ra nói dại. Văn Toàn lo sợ ôm đầu lắc lắc, rồi rất nhanh sau đó lại tỏ ra không có gì mạnh miệng chửi thêm 1 câu.

_ À không ý tao là ông Phượng đéo cho thằng Duy yêu mày đâu!

Bỏ lại 1 câu rồi chạy biến luôn. Cả một quá trình như vậy, chắc chắn cậu sẽ không thấy được biểu hiện của Duy Mạnh.

Từ lúc nghe đến hai từ "trả thù", đầu óc Duy Mạnh liền ong đi, không còn có thể nghe thấy cái gì nữa. Anh ngồi xuống bên thân cây tìm điểm tựa cho mình, bình tĩnh được 1 chút, anh bắt đầu sắp xếp tất cả sự việc với nhau. Đúng rồi, vậy là Văn Thanh để bị lộ rồi, vậy mới có cái việc "trả thù" như thằng Toàn nói được chứ. Nghĩ đến đó, Duy Mạnh chịu không được chán nản gục đầu giữa 2 đầu gối, vò đầu bứt tai như muốn bứt đi hết những lỗi lầm ngu ngốc mà mình gây ra.

_ Duy ơi, sao 2 đứa mình lại tới bước đường này rồi!




................................

Ahuyhuy, sorry thiệt nhiều vì cái sự tắc trách của toai =)))))

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ