Vậy là trận chung kết King's cup khép lại với trận thua của Việt Nam sau loạt sút luân lưu với tỉ số 4-5. Dù chỉ đem về chiếc huy chương bạc đơn điệu nhưng việc chiến thắng Thái Lan ngay trên đất nước của họ mới chính là niềm vui to lớn nhất đối với tất cả. Cũng như các giải trước, họ có 1 buổi tiệc để ăn mừng và ừ cũng là tiệc để chia tay nữa. Đương nhiên, ai cũng buồn, có điều gì đó nuối tiếc cho bản thân mình.Duy Mạnh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người kia ngồi ở đó. Thường ngày lúc nào cũng thấy cậu vui tươi, chạy nhảy hết đụng anh này lại bám anh kia. Vậy mà hôm nay cậu chỉ ngồi như vậy, nhìn mọi người chơi đùa. Ai hỏi tới chỉ cười rồi lắc đầu ra điều không sao.
Công Phượng ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu cứ thơ thẫn không vui, huých vai cậu thì thầm.
_ Sao vậy? Không nỡ xa hả?
_ Nói gì dợ? Anh tào lao ghê! - Hồng Duy lắc đầu xua tay sau đó bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Công Phượng thì bối rối cầm bánh bao nhét ngập mồm. Cậu chỉ chỉ tay vào miệng rồi lắc lắc tay tỏ vẻ như "đang ăn không nói được". Công Phượng bó tay với sự thiểu năng của thằng em mình, bực bội đẩy đầu nó 1 cái, chửi.
_ Tao có nói tên ai không mà mày nhột? Đm nhìn cái mặt dại trai kìa. - Càng nói càng lớn tiếng. May mà tiếng nhạc xập xình lớn tiếng nên chắc chẳng ai nghe thấy gì đâu.
Hồng Duy không muốn trả lời, càng nói càng lòi cái sự mê trai của cậu chắc lúc đó Công Phượng treo cậu trước cửa học viện như xiếc khỉ luôn. Thấy Hồng Duy nghệch ra không có ý định trả lời mình, Công Phượng tỏ ý nghi ngờ, chắc chắn là có chuyện gì giấu anh đi nên mới ấp úng, ngập ngừng giả điên như vậy. Công Phượng ghé sát vào người nó, hỏi dò.
_ Hôm qua có nói chuyện với thằng Mạnh không?
_ Không! - Hồng Duy trả lời dứt khoát chỉ sau 1 giây.
_ Không? Không chúc nhau thi đấu tốt hả?
_ Không có!
Hồng Duy vừa trả lời vừa gắp lấy đồ ăn cho vào miệng 1 cách ung dung. Nhưng trong lòng thì đang nổi bão lớn, cậu đang phân vân không biết có nên kể cho Công Phượng nghe sự việc ngày hôm qua không. Nếu cậu kể ra thì kết cục của cậu sẽ rất thảm, còn nếu cậu không kể mà Công Phượng đào ra được thì kết cục của cậu lại càng thảm hơn. Có ai chắc chắn được rằng Công Phượng sẽ không biết được chứ. Tới chuyện kế hoạch của thằng Thanh với Duy Mạnh, ông ấy còn biết trước để tra khảo thằng Thanh. Rồi giờ nhìn đi, thằng Thanh đang thảm cỡ nào rồi.
Hồng Duy liếc mắt nhìn Văn Thanh đang khoác vai nhún nhún, quẫy quẫy với mấy anh ở đằng kia. Nhưng nhìn nó đi, cái mặt nó còn bi thảm hơn cậu lúc này nữa.
Càng nghĩ càng rối, Hồng Duy chọc đũa suy nghĩ, chợt cậu nảy ra 1 ý tưởng, quay sang nghiêm túc nhìn Công Phượng.
_ Anh Phượng? Nếu mà thằng Toàn nó có chuyện gì giấu anh rồi sau này anh tự biết được thì anh sẽ làm gì nó? - "Đùng" tự nhiên 1 đứa đang đứng ngay ngắn nhìn crush lại bị trúng đạn, thật cmn xui xẻo mà. Nhưng kệ đi, coi như Hồng Duy cậu đây có lỗi với nó, xin lỗi nó sau vậy.
_ Thằng Toàn? Mà sao tao tự biết? - Công Phượng nghi hoặc quay sang nhìn về phía Văn Toàn. Thái độ của nó làm gì giống người đang có bí mật. Nó mà có chuyện giấu anh thì làm gì còn dám nhởn nhơ trưng ra cái bộ mặt mê trai nhìn crush của nó như bây giờ. Nhưng cái thằng ở trước mặt anh thì giống vậy đó, chắc chắn có biến!
_ Thì tự nhiên có ai nói anh nghe, giống chuyện thằng Thanh vậy đó! - Hồng Duy ậm ờ lấy ví dụ, thật ra là không dám nhắc, sợ Công Phượng lại buồn.
_ À! - Công Phượng tỏ vẻ hiểu ý cậu, nghiêm túc nói. - Mà tao làm gì dám làm gì nó, nếu nó giấu tao là nó đâu xem tao là anh em! Nếu vậy khỏi nhìn mặt nhau cho dễ sống, đúng không Duy? Mà thằng Toàn nó giấu gì hả?
Nghe câu sau của anh, Hồng Duy liền nổi gai óc khắp người, bất chợt rung lên 1 cái. Ủa? Cậu nhớ là cậu đang nói về Văn Toàn, sao cậu lại có cảm giác từng lời nói của Công Phượng là đang nói với mình vậy? Bớt đùa, cậu còn chưa trả hiếu cho bố mẹ, chưa làm được gì cho đời đâu.
_ Đâu... đâu có gì đâu, tại... à tại em muốn biết kết cục của thằng Thanh thôi! - Hồng Duy ấp úp nhưng may quá cậu lại tìm được lý do để nói nữa. Thôi thì kệ đi, anh em mà mượn tên xài ké 1 chút chắc không sao đâu!
_ Mày đừng nhắc tới nó nữa, nhìn mặt nó là tao ưa không vô rồi, đáng ghét hết phần thiên hạ!
Công Phượng quay sang nhìn Văn Thanh, mặt hung dữ. Đúng lúc Văn Thanh cũng nhìn về phía anh, ánh mắt 2 người vừa chạm nhau Công Phượng liền quay đi chỗ khác lộ vẻ chán ghét.
_ Ghét thiệt không đó? - Hồng Duy trêu chọc 1 câu.
Công Phượng nghe xong càng tức, định bụng quay sang nghiêm túc vạch mặt nó chuyện nói dối thì đã bị Văn Thanh không biết xuất hiện từ lúc nào nắm tay kéo đi.
Nhìn qua nhìn lại xung quanh chẳng còn ai, nhìn sang phía xa xa lại thấy Duy Mạnh đang cùng Đình Trọng nhảy nhót lâu lâu lại còn ôm nhau 1 cái. Nhìn hoài 1 cảnh, chán nản tức tối đến đỏ mắt. Không phải nói chỉ là diễn kịch để lừa cậu thôi sao? Sao nhìn lại chân thật như vậy? Hay là diễn quá thành thật, thật sự nảy sinh tình cảm với nhau rồi a?
Đình Trọng đang bắt chéo tay của Duy Mạnh để cùng nhau uống rượu giao bôi trong truyền thuyết, Duy Mạnh cũng không từ chối hay tỏ vẻ muốn từ chối, cư nhiên lại rất hợp tác mà chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Hồng Duy trước đây chỉ toàn nhìn nam nữ làm với nhau, thật tế chưa từng nhìn thấy nam nam làm như thế với nhau. Chưa từng thấy nên cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng khinh bỉ, cậu quăng xuống đôi đũa trên tay, xin phép thầy rồi chui tọt về phòng.
...............................
Sorry mọi người vì hôm giờ quá nhiều việc không rep comt của mọi người đc, hôm nay toai sẽ comt đi toai sẽ rep hết, hứa đó!À còn cái đoản viết theo request thì tôi sẽ up sau khi fic này end. Vậy là đủ hiểu fic này sắp end rồi ha, mà với trình độ bùng chap như tui thì không biết khi nào mới end nữa😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"