Chap 8

1.5K 128 14
                                    


Nghe câu hỏi của cậu, Duy Mạnh có phần hoang mang, à thì ra là Hồng Duy có quan tâm tới anh, quan tâm tới cảm xúc của anh nữa. Nếu nói không giận thì cũng không đúng, nhưng buồn thì đúng với tâm trạng của anh hơn. Vì mãi suy nghĩ, Duy Mạnh đã bỏ lỡ Hồng Duy ở phía sau vì cậu đột nhiên ngừng lại.

Duy Mạnh cảm nhận thiếu sự sóng bước của người, quay lại nhìn thì thấy cậu đang đứng đó giương đôi mắt về phía mình. Chịu không được, Duy Mạnh đi về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay và nhìn cậu bằng ánh mắt thập phần ôn nhu.

_ Duy, tao không giận Duy! Mình về nha.

Duy Mạnh nắm lấy tay cậu kéo đi. Hồng Duy giựt tay tỏ ý không muốn, giương đôi mắt to tròn nhìn anh, đoạn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. "Tính tránh mặt mình mà nói không giận" Hồng Duy thừa biết là Duy Mạnh đang nghĩ gì, hôm nay anh nói chuyện rất khác với mọi lần, giữ kẽ hơn hẳn. Cậu biết lý do mà!!

_ Hầy... tao không giận Duy thật! Tao chỉ buồn tao thôi!

Duy Mạnh thấy Hồng Duy rưng rưng thì cũng chịu thua. Gì chứ Văn Toàn hay khóc là do mít ướt còn thằng Khỉ này chuyên lấy nước mắt ra để hăm doạ người ta. Anh thì không biết dỗ sao đâu, mọi lần Ỉn nó khóc thì anh đấm vài phát là nó nín ngay, nhưng không lẽ anh lại đấm Hồng Duy chứ!

_ Sao Mạnh buồn? Buồn vì tao á hả?

_ Đã nói không phải tại mày mà! - Duy Mạnh lớn tiếng khiến cậu giựt mình.

Hồng Duy sợ hãi toan giựt tay ra khỏi tay anh liền bị anh nắm chặt hơn. Không khí bị bao trùm bởi 1 sự im lặng kỳ dị. Duy Mạnh biết mình sai, nên anh hạ giọng làm dịu tình hình.

_ Tao xin lỗi! Tao buồn vì tao thấy tao vô dụng, có việc làm Duy thích tao mà tao cũng không làm được!

Duy Mạnh nghĩ về vài hôm trước, khi mình tỏ tình với cậu đã bị cậu từ chối như thế nào. Mặc dù sau đó, Hồng Duy vẫn nói chuyện bình thường với anh, nhưng anh thì không thể.

Hồng Duy nhìn thấy nét cười đông cứng của người kia, cậu cảm thấy tim mình lại nhói lên 1 nhịp. Đôi mắt rưng rưng 1 lần nữa hướng về phía anh.

_ Mạnh! Tao xin lỗi mà. Nhưng Mạnh cho tao thời gian được không?

_ Duy thích anh Lương à?

Duy Mạnh lấy hết can đảm để hỏi 1 câu hỏi mà mình thắc mắc đã rất lâu rồi. Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ dám hỏi cậu vì vốn dĩ anh sợ, sợ câu thừa nhận từ cậu. Nhưng đã tới mức này rồi, còn gì đáng sợ hãi hơn là việc bị người mình yêu từ chối chứ?

Hồng Duy biết anh đã muốn hỏi từ lâu. Nhiều lần anh cũng đã có ý hỏi về chuyện của cậu với Đức Lương nhưng rồi lại thôi. Hồng Duy cũng không biết mình có thích anh Lương không nữa. Lúc nào anh cũng bên cậu, quan tâm lo lắng cho cậu. Những lúc xa nhau thì cậu có nhớ anh rồi buồn chán. Bọn trong clb thì bảo cậu với anh yêu nhau nhưng hình như không phải mà? Cậu cũng có cảm giác đó với anh Trường, anh Phượng, thằng Toàn, thằng Thanh,.... nữa mà. Chỉ là cảm giác đó giành cho anh Lương có hơn chút xíu thôi à!

_ Di... Di có thích anh Lương...

Nghĩ nghĩ 1 hồi không hiểu sao cậu lại trả lời như vậy. Duy Mạnh bất chợt vụt tay khỏi tay cậu khi nghe câu trả lời, nhưng rất nhanh sau đó anh lại nắm tay cậu, giọng dịu dàng.

_ Về thôi Duy, trễ rồi!



.................................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ