/Ví dụ vì cái hình này mà mình cho Toàn làm Tuesday có ác quá không =)))/
Hồng Duy không thể từ chối, đi trước dẫn đường anh lên phòng. Trong khách sạn lúc này, điều hoà đang mở 17 độ nhưng không hiểu vì sao mồ hôi cậu lại tuôn ra như tắm, tim theo đó cũng đập mạnh theo. Cậu biết là Duy Mạnh vẫn chưa về vì chìa khoá vẫn được chị lễ tân đưa cho cậu lúc nãy. Nhưng điều cậu sợ là lỡ Duy Mạnh về trước lúc Đức Lương đi thì sao?
Đức Lương từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi cậu. Hồng Duy càng không muốn Duy Mạnh nhìn thấy anh thì Đức Lương càng muốn Duy Mạnh nhìn thấy mình, nhất là nhìn mình bên cạnh cậu. Từ lúc vào phòng đến giờ, 2 chiếc giường được kéo sát vào nhau là điều gây chú ý nhất đối vơi Đức Lương lúc này, tay vô thức nắm lại, lửa giận theo đó cũng bừng lên khắp mặt. Anh vẫn chăm chú nhìn 2 chiếc giường chết cmn tiệt, miệng lí nhí nhưng vẫn rõ giận dữ.
_ Tới mức này rồi đó!
_ Này... này là tại... - Bình thường thì cậu sẽ suy nghĩ được cách chống chế. Nhưng lần này là bị đánh úp bất ngờ, cậu không kịp chuẩn bị lý do. Cậu thề, lúc nãy cậu không hề nhớ tới chuyện 2 cái giường này đâu.
_ Thằng Toàn nói tao còn không tin! Tao dặn mày sao, mày không nhớ hả?
Thấy Đức Lương không có vẻ gì là nguôi giận, Hồng Duy nghĩ thầm "Thôi đành nói bừa vậy, anh Lương chắc không dám làm gì Mạnh đâu!" Rồi cũng bật thành lời nói.
_ Di... tại Mạnh kéo lại, Di không có ngăn Mạnh được!
_ Mày...
Đức Lương cạn lời vì tính lương lẹo của cậu. Anh quay sang nhìn cậu, hậm hực chỉ tay.
_ Mày... tao nói cho mày biết, về tới đội mà thông báo yêu thằng Mạnh là đừng nhìn mặt tao nữa!
_ Ơ... sao bảo yêu người ta! Yêu gì mà cứ la người ta vậy...
Hồng Duy bức xúc trước cái nhìn giận dữ của người kia. Bảo thương bảo yêu mà mở mồm ra là chửi, là hù...
Đức Lương bật cười trước cái mỏ đang trề ra cả thước của Hồng Duy. Bỗng trong đầu anh xuất hiện 1 suy nghĩ kỳ quặc, anh liền gạt phắt nó ra khỏi đầu trong vài giây tích tắc. Nhưng lạy chúa, ông trời lại cho Đức Lương 1 đôi tai quá thính, tiếng giày dừng chân trước cửa làm cho anh để ý. Anh liền kề môi mình vào đôi môi đang trề ra của người kia.
Hồng Duy đơ mất vài giây, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt người trước mặt đang được phóng lớn. Vài giây sau liền hốt hoảng đẩy mạnh Đức Lương, cậu đứng dậy xoay về hướng nhà vệ sinh thì cậu đã thấy Duy Mạnh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt cười hằng ngày hôm nay lại buồn đến lạ, mở to nhìn cậu mà không hề có ý định chớp mắt! Trên tay anh vẫn còn vẹn nguyên ly nước ép dưa hấu - thứ mà có lần cậu bộc bạch với anh rằng cậu sẽ luôn uống nó mỗi lần đến Thái Lan. Sao cậu thấy lòng mình đau đến thế!
Hồng Duy cũng như chết trân tại chỗ khi thấy đôi mắt đang trực trào nước mắt của người kia. Sau vài giây suy nghĩ, Hồng Duy từ từ đi về phía anh, cậu như sợ nếu mình đi quá nhanh thì anh sẽ chạy đi mất vậy. Hồng Duy đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của người kia. Không nhanh không chậm, Duy Mạnh hất tay cậu, có lẽ điều anh cần lúc này chỉ là lời giải thích. Hồng Duy vẫn không bỏ cuộc, cứ lần lượt nắm tay anh nhưng kết quả vẫn là bị anh giằng ra.
Đức Lương chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì nhịn không nổi. Đi tới đứng kế bên Hồng Duy, khó chịu lên tiếng.
_ Chào Mạnh!
_ Vâng, chào anh! - Duy Mạnh nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm lấy Hồng Duy, xem Đức Lương như không khí ngay lúc này. Điều đó càng khiến Đức Lương thêm khó chịu, vòng tay không có ý tốt mà vòng qua vai cậu.
Lúc này Duy Mạnh đổi hướng nhìn sang cánh tay đang đặt trên vai Hồng Duy rồi lia sang Đức Lương, một giọt nước mắt theo đó cũng rơi xuống, nhẹ nhàng thôi nhưng khiến tim người vỡ vụn. Duy Mạnh không nói thêm gì nữa, không nhìn Hồng Duy nữa mà quay lưng bước đi.
_ Mạnh, Mạnh...
Hồng Duy cứ chạy theo mà gọi mặc cho anh Lương đang cố sức giữ chặt lấy cậu.
_ Anh buông em ra, buông ra.
Hồng Duy điên cuồng la hét ngoài hành lang, mặc cho cậu kêu la Duy Mạnh cũng không quay đầu nhìn cậu lấy 1 lần. Hồng Duy cứ la tên Duy Mạnh,Đức Lương cũng đã gần mỏi nhừ trước sức lực của cậu, quát lớn.
_ Mày đi vào phòng, đóng cửa!
Sau tiếng quát của anh là 1 khoảng không im lặng bao trùm. Hồng Duy cũng không quấy nữa, cậu mệt rồi! Không nhìn Đức Lương và cũng không hề có 1 tiếng tạm biệt, Hồng Duy đi vào phòng rồi đóng cửa 1 cách lạnh nhạt. Cậu ngồi thụp xuống cạnh cửa 1 cách bất lực, mắt khô hoánh nói những từ không rõ nghĩa, có nghe thì cũng chỉ là.
_ Xin lỗi, xin lỗi...
Hồng Duy từng nói cậu rất thích tấm lưng của Duy Mạnh. Nó đủ lớn đề cậu có thể dựa vào khi cần. "Nhưng Mạnh ơi, sao hôm nay tấm lưng của Mạnh trông cô đơn đến đáng thương!"
...................................
Ngược sương sương thôi ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
أدب الهواة"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"