Chap 38

1.5K 100 23
                                    

/à trong fic của tui thì Phượng không qua nước ngoài thi đấu, HAGL đầy đủ hết nha mọi người/

Về tới câu lạc bộ, không khí giữa tất cả mọi người đều có vẻ ôn hoà. Nhưng nhìn bên ngoài thì làm sao biết được bên trong nổi bão. Hồng Duy thì cứ tìm cách sáp sáp lại bắt chuyện với Công Phượng nhưng anh thì lơ đẹp đi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 cái.

Không khí mát lạnh, ngọt ngào của màn đêm ập xuống phố núi Gia Lai xinh đẹp. Tuấn Anh thả bước nhẹ nhàng đi về phía phòng số 7. Dừng trước cửa, anh có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là chọn gõ cửa.

Văn Toàn mở cửa, trợn tròn mắt nhìn con người xuất hiện trước cửa phòng mình, giọng hốt hoảng kèm chút trêu chọc.

_ Nay sao rồng ghé phòng tôm thế này!

_ Điên à! Có Phượng trong đấy không? - Tuấn Anh trực tiếp bơ đẹp thằng nhóc loi choi, nghiêng đầu nhìn vào bên trong tìm người anh cần tìm.

Văn Toàn gãi gãi đầu, khó chịu vì bị bơ, buồn bực trả lời.

_ Trong đấy còn gì! Anh vào đi.

Tuấn Anh chỉ ừ nhẹ 1 tiếng, né cái thằng đang bĩu môi đứng đó, đi vào trong. Công Phượng đang lướt lướt gì đấy ở điện thoại, thấy Tuấn Anh bước vào liền ngừng lại, không nói gì chỉ ngước mắt nhìn anh như chào hỏi rồi lại trở về với công việc của mình.

_ Ngồi dậy nói chuyện! - Tuấn Anh quơ tay lôi kéo sự chú ý của Công Phượng.

Công Phượng ngồi dậy, chắc là tìm mình để nói về chuyện của thằng Duy đi! Công Phượng tháo tai nghe, mắt nhìn theo từng cử động của Tuấn Anh ở phía đối diện. Anh kéo ghế ở góc tường, ngồi xuống hướng ánh mắt nghiêm túc về phía cậu. Rồi như quên gì đó, quay sang nhìn Văn Toàn đang ngơ ngác ra vẻ như muốn đuổi người.

Văn Toàn không cam tâm ra đi như vậy a, tâm tư của cậu là đang muốn hóng chuyện, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với cậu rồi không? Văn Toàn hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Công Phượng.

Ấy thế mà Công Phượng lại hiểu ý, nếu như Tuấn Anh muốn nói về chuyện của thằng Duy thì Văn Toàn có ở đây cũng đâu có sao. Anh ho khan vài tiếng.

_ Nó ở đây cũng có sao đâu, người nhà hết mà!

_ Chuyện của Trường! - Tuấn Anh nhỏ giọng lên tiếng.

Công Phượng liền cảm thấy muốn lấy cái gối tự đập đầu mình cho xỉu đi cho rồi. Nhìn mắt của thằng Toàn đi, giờ mà đuổi nó ra chắc nó cào nhà mà ăn vạ ở đây mất. Đang trong tình thế khó xử, lại nghe tiếng Tuấn Anh vang lên.

_ Toàn qua chơi với Trường đi, Trường tìm nãy giờ.

Chắc chắn là dụ người, nghe đã thấy khó tin nhưng người cần tin là Văn Toàn thì lại tin răm rắp, trước khi quay mông đi còn vui vẻ say pye, tíu ta tíu tít chạy tót sang phòng bên cạnh.

Công Phượng thấy nó như vậy thì ngao ngán lắc đầu, dở dở ương ương như vậy rồi chừng nào mới lớn? Trách thì cũng trách do tính  tình nói hiền lành quá đi, thật sự để nó 1 mình anh không yên tâm a.

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ