Chap 10

1.6K 122 18
                                    




Thế là sau trận đấu định mệnh giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội cũng đã mấy tháng, cả bọn lại được dịp xúng xính lên tuyển. Kỳ này là được sang tận Thái Lan để tham dự King's cup, khỏi phải nói đám lao nhao Gia Lai vui mừng thế nào, tụi nó thích Thái Lan lắm cơ.

Sau hôm nhận được thông báo lên tuyển, cả bọn có dịp tụ tập ăn nhậu ở homestay của Tuấn Anh. Thoáng thấy mọi người đang vui vẻ quên sự đời, Đức Lương lúc này là 1 trong số ít người tỉnh táo lúc này đang kéo lê Hồng Duy về góc cầu thang để dặn dò. Lúc này Hồng Duy ngà ngà say, nói gì nó cũng sẽ nghe chứ mà đợi tí nó say mềm ra đó thì nói gì nó cũng không vào tai.

Hồng Duy bị Đức Lương kéo lê đến đáng thương, ở tay cũng xuất hiện vài vết đỏ, mặt nhăn nhó nhìn anh, than thở.

_ Ứ ừa... kéo người ta ra đây làm gì?

Đức Lương khó chịu trước chất giọng dẹo quẹo của nó, khó chịu cóc đầu cậu 1 cái.

_ Mày ngả ngớn với ai? Sắp lên tuyển rồi, nghiêm túc cho tao.

_ Người ta lúc nào chẳng nghiêm túc. - Hồng Duy ôm cái đầu vừa bị cóc mà bĩu mỗi quở anh.

_ Mày lên tuyển đừng có như vậy với ai đó, cả thằng Mạnh luôn! Tao mà biết mày chu mỏ với ai là tao kéo cái mỏ mày về Bình Phước luôn.

Đức Lương nắm lấy 2 cái môi đang chu ra của cậu kéo kéo nhằm hăm doạ, để cậu biết được "tao nói là tao làm chứ không có doạ xuôn đâu". Đức Lương thật sự rất đau đầu, nó cứ đáng yêu như thế, cái mỏ nó chu chu như vậy rồi lỡ thằng Mạnh... thằng Mạnh... haizz thôi không nghĩ nữa!

_ Đau nha! Hôm nay hung dữ thế nhợ?

Hồng Duy lại chuyển hướng xoa xoa cái mỏ đáng thương của mình, lừ mắt nhìn anh. Đoạn, không biết cậu suy nghĩ được gì đó, ánh mắt cũng theo đó mà sáng bừng cả lên, lay lay vai anh hỏi tới.

_ Anh Lương, anh Lương, anh có qua Thái chơi với tụi em không?

_ Ở lại còn luyện tập chứ tao đi chơi đâu mà đòi qua Thái chơi với mày.

_ Ờ ha, vậy là lễ 2/9 này em không biết đi chơi với ai rồi, ngày lễ nào cũng toàn đi với anh!

Đức Lương phì cười trước sự tiếc nuối của cậu, đây có được xem như là "anh Lương rất quan trọng với em không"? Mặc kệ đấy, anh không biết đâu, anh high lắm rồi đây này.

_ Ở bên đó lo mà luyện tập chứ chơi chơi, không được giải tao bán mày ở đó luôn.

Trong lòng thì thế nhưng ngoài mặt vẫn không quên răn đe khỉ nhỏ nhà mình. Chơi bời gì, tự hào dân tộc vẫn là hơn nhé.

_ Biết rồi màaa! - Hồng Duy kéo dài giọng nhìn anh, gì mà dặn dò, nói dài nói dai cứ như ông lão ấy!

Đêm hôm đó, cả bọn trở về học viện với 1 vài đứa tỉnh táo còn 1 vài đứa thì... ôi thôi như cọng bún, vừa được thả vào phòng đã nằm luôn tới sáng. Say sưa là vậy nhưng sáng hôm sau nhưng tuyển thủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vẫn có mặt rất sớm ở sân bay để bay xuống Hà Nội hội hợp với các anh em.

Sau đó vài tiếng, cả đám cũng có mặt an toàn tại khách sạn của đội. Từng đứa một vào nhận số phòng và chìa khoá phòng. Hồng Duy đi tới cười tươi nhất có thể với chị lễ tân khiến cho chị lễ tân cũng lao xao vài giây, bằng chứng là khi cầm chứng minh nhân dân của cậu còn hụt.

_ Duy ở phòng 117, chìa khoá của em nè!

Thấy chị lễ tân đưa chìa khoá cho mình, cậu đoán được mình sẽ cùng phòng với ai đó của Hà Nội FC, vì bọn họ chưa lên hội quân sáng nay mà Gia Lai cậu là đội hội quân trễ nhất sáng nay rồi còn gì. Hồng Duy nhận lấy chìa khoá, tò mò hỏi chị lễ tân.

_ Thế em ở cùng phòng với ai chị nhỉ?

_ À Duy Mạnh đó Duy!

Chị lễ tân nhận thấy 1 giây bối rối trong đáy mắt chàng trai, thầm thắc mắc trong lòng "chẳng lẽ 2 đứa nó ghét nhau", rồi chị liền xua tay với suy nghĩ đó của mình.

Về phần Hồmg Duy khi nghe được tên của người kia thì có phần hơi bất ngờ, sao lại trùng hợp vậy chứ? Nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ đáng yêu vốn có, tay giơ chìa khoá trước mặt, miệng cười nhìn chị lễ tân.

_ Cám ơn chị nha!

Duy Mạnh hội quân cùng clb của mình cũng là chuyện mấy ngày sau đó. Duy Mạnh cũng bất ngờ không kém khi nghe tin người bạn cùng phòng của mình. Duy Mạnh thì thầm "kỳ này mà không cua được nữa là ngu lắm"

_ Bồ Mạnh nói gì đó? - Đình Trọng đi ngay bên cạnh lên tiếng thắc mắc khi người anh cùng clb cứ lầm bầm cái gì đó.

_ Ủa nói ra miệng rồi hả? - Duy Mạnh giựt mình thon thót, cứ sợ mình nói gì đều bị con Ỉn kia nghe được.

_ Ừ mà Ỉn không nghe gì hết á. - Đình Trọng thật thà đáp lời anh, không nghe mới phải hỏi lại đó còn gì.

Duy Mạnh nghe câu trả lời liền thở phào, hất tay ý muốn cậu gạt chuyện này sang 1 bên.

Duy Mạnh hồi hộp kéo vali về căn phòng định mệnh của cả 2. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng đến vậy, thi tốt nghiệp cũng không tới mức như vậy đâu nhé. Đứng trước cửa phòng có số "117", Duy Mạnh đưa tay lên định gõ cửa lại bỏ xuống, nghĩ nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra soi gương.

_ Đẹp trai rồi, vô đi nàng đang đợi haha. - Văn Thanh từ phòng bên cạnh bước ra, tính là xuống kím gì đó ăn bỏ bụng nhưng ai ngờ lại thấy 1 màn hay ho trước mặt, đương nhiên với tính cách của mình thì Văn Thanh không muốn bỏ qua mà phải khịa 1 câu rồi.

_ Dm nhé Thanh Hộ, giữ mồm giữ miệng cho tao! - Duy Mạnh không thèm nhìn Văn Thanh lấy nửa con mắt, chỉ nhàn nhạt buông 1 câu chửi nhẹ.

Văn Thanh nhận thấy bị bơ 1 quả to tướng, tính khí nhịn không được, trực tiếp lao tới gõ cửa phòng "117" mặc kệ người kia có chuẩn bị tinh thần tốt hay chưa rồi chạy biến đi mất.

Cửa phòng liền bật mở sau đó vài giây, nhìn thấy người ta trước mắt, Duy Mạnh chỉ biết ngượng ngùng chào hỏi.

_ Chào Duy!

_ Ờ chào Mạnh, Mạnh vô phòng đi! - Hồng Duy lết dép xẹp xẹp đi vào phòng rồi nói vọng ra - Mạnh đóng cửa luôn nha!

Duy Mạnh trước khi bước vào phòng liếc cái thằng đang hóng ở đầu cầu thang, tay đưa lên siết 1 đường ngang cổ. Văn Thanh trêu được thằng bạn mình thì vui sướng không thôi, cười haha nhảy tung tăng xuống cầu thang.




............................................

Hôm nay 2 chap luôn :)))) không ai cmt thì up xong chap này mình sẽ lặn tiếp thêm mấy hôm nữa, mai xem đá banh xem nếu vui thì up nàaaa, love you🥰

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ