/Sương sương 3 điểm :)))) ăn mừng đeeeeeee/
Sau những buổi tập luyện ở Hà Nội, cả đội đã tới ngày xách hành lý sang Thái Lan dẹp gọn tất cả. Nhận được danh sách phòng, Hồng Duy khẽ gào thét trong lòng. Dù gì thì cậu cũng dần quen với sự hiện diện của anh, cũng đã quen với sự chăm sóc tận tuỵ của anh. Cậu cũng quen với việc 2 chiếc giường được đẩy sát vào với nhau thành 1 rồi 2 đứa nằm ôm nhau ngủ.
Sau khi nhận phòng và nghĩ ngơi, ăn uống no say. Cả đội phải dốc toàn sức vào buổi tập đầu tiên này. Cả đội đang tập chạy bước nhỏ rèn sức bền thì không biết Hồng Duy vấp phải gì mà té cái oạch. Cả bọn ngừng lại sau khi nghe tiếng la của cậu, chính vì thấy không gì là nghiêm trọng nên thầy Park ra hiệu cho mọi người tiếp tục chạy rồi lại quay sẩng hiệu cho bác sĩ Choi đang đứng ngoài cabin hóng vào.
Ấy thế mà sau khi mọi người đi hết lại còn 1 Đỗ Duy Mạnh đang ngồi xuống bên cạnh cậu, tay thì xoa bóp miệng thì không ngừng hỏi han.
_ Duy có sao không? Có đau lắm không?
Hồng Duy nhìn thấy ánh mắt thập phần lo lắng cộng với đôi mày bị nhíu chặt lại của người kia, cậu liền lên tiếng trấn an.
_ Di không có sao, tối về ngăm nước ấm là hết liền.
_ Nhưng...
Duy Mạnh tính nói gì đó thì bị bác sĩ Choi từ ngoài đi tới cắt ngang, với đôi tay của mình bác chỉ cần xoa xoa 1 chút thuốc vào chân cậu thế là Hồng Duy cảm thấy cơn đau dịu ngay, đứng bật hẳn dậy khiến cho Duy Mạnh cũng phải hết hồn.
_ Mạnh coi, hết rồi nè!
Hồng Duy vui vẻ nhún nhún trước mặt Duy Mạnh khiến anh và thầy Choi bên cạnh cũng phải bật cười. Tiếp sau đó liền nghe tiếng thầy Park vang vọng bên góc sân_ Yah... keep running, go go...
Nghe thầy giục, thế là chẳng ai bảo ai, đồng loạt quay sang cảm ơn thầy Choi, sau đó sóng bước với nhau chạy về phía mọi người.
Tối hôm đó,vừa ăn cơm xong Duy Mạnh liền chạy biến lên phòng trước sự ngỡ ngàng của anh em. Bình thường thì ăn xong, lúc nào anh cũng ngồi tám chuyện với thằng Thanh hay thằng Toàn gì đó mà. Văn Thanh giấu không nổi thắc mắc, khều khều Hồng Duy bên cạnh.
_ Ê Duy, thằng Mạnh hôm nay sao chui lên phòng sớm vậy?
_ Di hổng biết. - Hồng Duy không thèm nhìn Văn Thanh, vẫn tiếp tục ăn cơm của mình.
_ Tao thấy dạo này hình như nó có bồ á Duy
"Cạch" 1 chiếc đũa trên tay Hồng Duy bất chợt rơi xuống, Văn Thanh nhướn mày nhìn cậu "haha, để tao coi mày còn chối được bao lâu", nghĩ là nghĩ vậy nhưng Văn Thanh vẫn cố tỏ ta lo lắng.
_ Ủa mày sao vậy? Sao tay run rớt đũa luôn rồi.
"Cạch" lại thêm 1 chiếc đũa rơi, nhưng không phải rơi xuống đất mà rơi từ bàn tay ngọc ngà của Nguyễn Công Phượng xuống đầu nô tài Vũ Văn Thanh, anh lừ mắt nhìn cậu, giọng hăm he.
_ Mày ăn nhanh. Thằng Duy đừng nghe nó nói, nó xàm đêm đó.
_ Anh à - Văn Thanh sáp lại gần Công Phượng, tỏ vẻ vô tội, cong cớn nhìn anh.
_ Buồn nôn lắm Thanh! - Công Phượng chính thức mặc sát Văn Thanh bên cạnh, dùng đũa gắp miếng thịt sang bát Hồng Duy.
Hồng Duy im lặng từ nãy tới giờ, cũng chẳng hiểu vì sao lại khó chịu nữa rồi. Cơm theo đó ăn cũng chẳng còn ngon nữa. Hồng Duy đứng lên, không thèm chào ai , một mạch đi thẳng lên phòng.
Văn Toàn thấy cảnh đó, nhịn không được chòm tới đánh Văn Thanh, vừa chửi vừa chỉ chỏ.
_ Dm nhé Thanh, thằng Duy nó buồn rồi kìa.
Thế là như có thời, Văn Toàn vừa chửi xong lại tới Đức Huy rồi Xuân Trường rồi....
_ Dm Thanh ơi là Thanh.
_ Toàn ăn nói vớ va vớ vẩn.
_ Phượng về dạy lại nó đi. - Tuấn Anh không chửi Văn Thanh vì có chửi nó cũng có sợ đâu. Nhưng nói với Công Phượng kết quả chắc sẽ khác đó.
_ Tao là má nó à mà dạy nó?
_ Anh là người yêu của em. - Văn Thanh trực tiếp bỏ qua những lời chửi rủa, tiếp tục ghé sát thêm vào người Công Phượng. Nhìn thấy cảnh nóng mắt trước mặt, Xuân Trường không nói không rằng cũng đứng dậy bỏ lên phòng.
Công Phượng nhìn theo Xuân Trường rồi khẽ thở dài, tay đưa sang đẩy đầu thằng kia ra khỏi người mình.
_ Trơ trẽn! Tao là người yêu của mày lúc nào?
_ Ơ...
_ Đéo yêu mày nữa, khi nào thằng Mạnh với thằng Duy yêu nhau được thì mày mới có cửa.
_ Thì em đang giúp nó mà anh....
.......................................
À cho bạn nào không nhớ thì truyện mình lấy bối cảnh King's cup vừa rồi nhé!
Cảm giác của bạn sẽ như thế nào khi vừa đánh xong 1 chap thì lỡ tay xoá luôn? Mình cần tỉnh táoooooooo🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"