Bỏ lại 1 câu gọn lỏn, bỏ lại 2 con người lo sợ, ngơ ngác nhìn nhau rồi đi mất, anh cần phải về phòng để bình tĩnh nghĩ cách xử lí gọn Duy Mạnh. Bỗng trong đầu anh hiện ra luồn suy nghĩ, nhấn nút thang máy lên tầng 2, anh rẽ hướng bước về phòng 201. Anh gõ cửa đi kèm với tiếng kêu dồn dập._ Thanh, mở cửa cho tao! Mở cửa!...
Văn Thanh nằm trong phòng nghe tiếng người thương liền chạy ra mở cửa sau vài nốt nhạc. Nhìn thấy dáng người thương đang đứng trước cửa, cậu cười hề hề xu nịnh.
_ Anh Phượng nhớ em hả? Giờ này còn xuống tìm em!
_ Xàm! Anh Hoàng có ở đây không? - Công Phượng nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, hỏi lấy lệ.
_ Đang bên phòng Quế rồi anh! Vậy là anh tìm anh Hoàng hả? - Văn Thanh mừng hụt vì cứ nghĩ Công Phượng tới tìm mình, nhưng không ngờ...
_ Tao vào phòng được không?
_ Mời, mời...
Sau câu hỏi của anh, 2 con mắt của Văn Thanh như gắn đèn pha mà mở to sáng rực. Mở rộng cửa đợi Công Phượng bước vào, cũng không quên gập người đưa 2 tay mời anh vào cứ như là nô tài thật.
Công Phượng ngồi trên giường của cậu, mắt đảo 1 vòng nhìn sơ căn phòng, anh chả tiếc lời khen ngợi mà hào sảng khen 1 câu.
_ Phòng con trai mà ngăn nắp gớm!
_ Còn phải nói! Người yêu anh mà.
Vừa nói Văn Thanh vừa sáp tới gần Công Phượng, môi áp xuống đôi môi dày quyến rũ rồi dời dần xuống cổ rồi lại quyến luyến nơi xương quai xanh xinh đẹp. Văn Thanh mút mạnh lấy phần xương nhô cao đầy hấp dẫn khiến người kia nhịn không được liền rên lên.
_ Ưm...
Văn Thanh ngước nhìn gương mặt đang chờ đợi những đợt kích tình. Nhìn đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mở mời gọi, Văn Thanh cười khẩy, giở giọng khinh khỉnh.
_ Trường Chiến có làm anh phê hơn vậy không?
_ Thằng điên! - Lúc này, câu nói của Văn Thanh như 1 gáo nước lạnh dội vào cơn nóng kích tình trong lòng Công Phượng. Anh đứng dậy kéo áo ngay ngắn, toan bước ra cửa thì bị Văn Thanh ôm cứng lại.
_ Không phải anh nhớ em sao? - Văn Thanh vừa nói vừa cọ cậu em nhỏ của mình vào người anh. Lúc nãy cậu chỉ muốn trêu chọc anh 1 chút, không nghĩ lại khiến cậu đây xém mất đi mồi ngon. Cậu vẫn còn đang như lửa đốt sau khi chạm vào Công Phượng lúc nãy đây.
_ Buông ra! Hôm nay không có xuống tìm thằng em mày, tìm mày thôi! - Công Phượng giằng ra mặc kệ cái mặt như cái đít nồi của thằng người yêu trẻ con, Công Phượng lại quay về ngồi trên chiếc giường của nó, chân vắt chéo sang chảnh nhìn thằng em đang ngẩng cao đầu của Văn Thanh mà nhếch mép.
_ Cái thằng tinh trùng thượng não!
Văn Thanh đi tới trước mặt anh, cầm lấy tay anh áp lên đứa em đang ngẩng đầu kiêu hãnh của mình.
_ Anh không nhớ nó sao? Nó thì nhớ anh lắm!
_ Tao tới tìm mày vì chuyện thằng Duy! - Nói thì nói như vậy nhưng tay Công Phượng vẫn không hề có ý định di chuyển đi chỗ khác, thuận tay còn bốp nhẹ vài cái.
_ Hừ...chuyện thằng Duy thì để đó mai tính. Tính chuyện của em trước đi! - Văn Thanh rên nhẹ vì cái tay hư hỏng của anh người yêu không yên phận, câu nói cũng chẳng còn rõ ràng. Vừa dứt câu liền đè lên người anh, tay đưa xuống định cởi chiếc quần ngắn cũn cỡn thì Công Phượng đã vội ngăn cậu lại.
_ Anh Hoàng...
_ À! - Văn Thanh à lên 1 tiếng, lấy điện thoại bấm bấm rồi gửi đi 1 tin nhắn. Xong xuôi đâu đó, Văn Thanh tiếp tục đắm chìm vào cơ thể hấp dẫn của người yêu mình, không quên khen 1 câu.
_ Đm! Ngon thế chứ!
Trọng Hoàng đang ngồi video call với vợ anh nơi quê nhà. Màn hình hiện lên tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài câu "tối nay Phượng qua chơi, anh Hoàng ngủ nhờ phòng anh Quế 1 đêm nhé!". Đọc xong tin nhắn, Trọng Hoàng chỉ thở dài 1 lượt, than thở.
_ Vợ ơi, tự nhiên anh nhớ em thế nhỉ!
Hải Quế ngồi gần đó nghe thấy người anh mình nói 1 câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện, tính tò mò nổi lên, nghiêng đầu qua hóng hớt.
_ Làm sao đấy anh?
_ Làm sao nữa! Thằng Phượng cần tâm sự với thằng Thanh!
_ À! Haha... Thôi, thôi em cho anh ở nhờ 1 đêm đó. - Bản thân là đội trưởng, đã không an ủi được câu nào, đằng này Hải Quế lại còn cười haha trước nụ cười méo xệch của anh mình.
...............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"