Chap 19

1.4K 126 50
                                    

/Duy đã bỏ qua 1107 tấm ảnh đẹp ơi là đẹp mà lựa đúng ngay tấm này để úp :)))) ờ thì thuyền MạnhDi đâu có hint đâu, nó vả bôm bốp vào mặt đây này ở đó mà không có hint😂/

Hồng Duy vừa mở mắt dậy đã vội vã tìm kím bóng hình quen thuộc. Nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian yên tĩnh đến lạnh lùng, hầu như không hề có dấu hiệu nào là Duy Mạnh đã quay về. Hồng Duy uể oải nhấc mình khỏi chiếc giường to lớn, mới hôm qua, còn được thức dậy trong vòng tay của người kia mà giờ đây 1 mình cậu bị lọt thỏm giữa 2 chiếc giường to lớn được kéo sát lại.

Nhìn xung quanh phòng 1 lượt, không tìm thấy hơi ấm dù ít ỏi, Hồng Duy mới thở dài 1 lượt đi ra khỏi phòng. Vừa xuống tới sảnh, đã thấy những cái đầu to đầu nhỏ tụ lại 1 chỗ nhiều chuyện. Vừa thấy cậu, đội trưởng Quế đã xử án.

_ Thằng Duy hôm nay xuống trễ vậy?

Hồng Duy bị chỉ tên thì giựt mình, tay chỉ chỉ mình, hỏi lại 1 lần nữa để xác nhận.

_ Em hả?

_ Thế tên mày là gì?

Hồng Duy cười hề hề nhìn đồng hồ, khó hiểu nhìn đội trưởng.

_ Em chưa trễ giờ mà? Thầy còn chưa xuống!

Hồng Duy khẳng định là mình vẫn đúng giờ mà. Cái đồng hồ báo thức trên phòng đã được Duy Mạnh mặc định sẵn giờ lúc còn chung phòng ở Việt Nam. Cậu nhớ lúc đó Duy Mạnh có bảo "Sau này qua Thái có không cùng phòng thì có đồng hồ thay Mạnh gọi Duy dậy". Nhớ tới Duy Mạnh, ánh mắt Hồng Duy liền trĩu xuống nặng nề! Ấy vậy mà người đời vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, đội trưởng đáng quý lại bồi thêm 1 câu khiến cả lũ lao nhao.

_ À tại nãy anh thấy thằng Mạnh xuống rồi, bình thường mày hay đi cùng với nó mà!

"Bốp" 1 cái đánh ngay vai đến từ vị trí của Đức Huy. Đức Huy nhìn thấy cái bĩu môi của Hồng Duy sau câu nói của đội trưởng thì không ngại ngần ban cho anh em cây khế của mình 1 cái đánh, giọng hằm hè!

_ Nó có trễ đéo đâu mà anh hỏi nó như hỏi cung thế! Ai mướn anh?

Cái đánh như trời giáng của Đức Huy khiến Ngọc Hải bất ngờ, quay ngoắc nhìn thằng em đang nhăn nhở bênh vực người em xém chung nhà của nó, quay sang liếc nó thì đã thấy nó cười hề hề. Ngọc Hải lại càng tức người, đá đểu 1 câu.

_ Đéo phải bênh, có bênh nó thì thằng anh nó cũng có thích mày hơn đâu!

_ Mọi người đang nói gì vui vậy?

Đức Huy chưa kịp lên tiếng chửi thì từ đâu đã vang lên giọng nói. Quay đầu sang thì thấy Duy Mạnh và Đình Trọng xuất hiện trước cửa khách sạn đang đi tới gần mọi người. Mọi cặp mắt đều đổ dồn cả 2, và Hồng Duy thì cũng chẳng ngoại lệ.

Ánh mắt của Hồng Duy không ngừng nhìn vào cái tay đang đặt trên vai của Đình Trọng. Đôi tai cậu như ong đi, không còn nghe thấy những lời vui đùa của đồng đội. Nhưng câu nói của Văn Hậu lại đột nhiên lôi kéo sự chú ý của cậu.

_ Sáng sớm đã biến đi đâu mất dạng, tới giờ mới mò về đó anh Quế!

_ Ừ tao thấy mà! 2 đứa đi đâu sáng giờ đấy? Tao mách thầy giờ.

Quế Hải buông 1 câu khiến cho Hồng Duy lắng lỗ tai nghe. Mặc dù cậu cứ là tỏ ra không quan tâm nhưng chính cậu lại để tâm hơn ai hết. Không để cậu và mọi người đợi lâu, Duy Mạnh cất tiếng trả lời mập mờ.

_ À, thì vòng vòng quanh khách sạn thôi.

_ Vậy sao không rủ thằng Duy? Anh thấy 2 đứa mày thân lắm mà!

Lúc này Duy Mạnh mới nhìn sang Hồng Duy, từ nãy tới giờ anh luôn xem cậu như không tồn tại, không hề nhìn cậu 1 lần mặc dù anh cảm nhận được cậu đang đăm đăm nhìn về phía mình. Thấy Hồng Duy ngước mắt nhìn mình, Duy Mạnh chỉ nhún vai.

_ Không thân như anh nghĩ đâu ạ! Đi thôi bồ.

Nói vội cũng chả thèm quan tâm phản ứng của ai, kéo Đình Trọng đi mất.

Bỏ lại Hồng Duy như người mất hồn đứng ở đó, ai gọi cũng chẳng ừ hử 1 tiếng. Nhìn thấy vậy, Văn Toàn chịu không nổi đi tới huých vai cậu.

_ Duy, đi thôi!

Hồng Duy thừa lúc không ai để ý, lau vội giọt nước mắt đang trực trào trước khi bị Văn Toàn kéo đi mất. Sau đó, cả bọn hóng chuyện cũng nháo nhào đi theo. Đi ngang qua Quế Hải, Đức Huy không quên bỏ lại 1 câu xỉa xói trực diện rồi đi mất.

_ Người ta bảo lanh chanh cộng nhiều chuyện là phá hoại đéo có sai mà!

Thấy không còn ai ở đó, Xuân Trường ghé sát Văn Thanh, hỏi chuyện.

_ Thằng Mạnh nó sao vậy?

_ Sao hỏi em? - Văn Thanh chỉ trả lời cho có lệ, cậu vẫn còn đang nghi ngờ giữa Xuân Trường và Công Phượng đây.

_ Không hỏi mày thì hỏi ai, mày thân với nó mà!

_ Nó chỉ nói nó cua thằng Khỉ lâu quá, nó chán rồi! - Văn Thanh bịa đại 1 lý do để qua mắt Xuân Trường. Nếu không thì Xuân Trường sẽ không dễ dàng gì buông cho cậu đi đâu.

_ Rồi nó quay sang cua thằng Trọng hả? - Xuân Trường bất ngờ đến nổi không thể nói nhỏ được nữa, âm lượng lớn dần mặc kệ có vài nhân viên khách sạn và chị lễ tân đứng cách đó không quá xa.

_ Hình như vậy!

_ Thanh! - Bỗng đâu tiếng Văn Toàn vang lên, cả Xuân Trường và Văn Thanh đồng loạt quay qua, 2 đứa liền sợ hãi nhìn nhau khi thấy Hồng Duy đang đứng như trời trồng cạnh Văn Toàn.

_ Duy, mày nghe hết rồi hả? - Xuân Trường áy náy lên tiếng, dù gì mình vẫn là đứa khui cho thằng Thanh nói ra mà.

_ Thanh nói thiệt hả? - Đáp lại Xuân Trường là 1 câu hỏi hướng về Văn Thanh. Văn Thanh vừa tính lắc đầu thì Hồng Duy đã chạy đi mất.

Xuân Trường lại nhớ đến cái gạt nước mắt lúc nãy của Hồng Duy, quan sát cậu từ lúc Duy Mạnh vừa xuất hiện nên anh đã không bỏ xót cảnh đó. Lúc này Xuân Trường mới quay sang Văn Thanh, giọng nghiêm túc gấp bội phần.

_ Mày nói với thằng Mạnh! Hên cho nó là hôm nay Phượng với Nhô xin tập trung trễ! Chứ mà để Phượng biết chuyện này thì coi chừng. À không thêm 1 lần nữa là tao xử nó trước khi Phượng biết chuyện đó.



............................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ