Chap 23

1.4K 114 38
                                    

/Tôi nói thật tôi không có ý định viết chap này thành ra thế đâu =))) tự nhiên viết cpl này xong đọc lại rating truyện lai tăng cmnl🤦‍♀️ À mà chẳng lẽ fic này end lâu rồi ý nhưng tôi vẫn cứ thích cho nó dài ra vì tôi dở hơi thôi :))) các bạn vote đi, có muốn fic này end sớm không ạ?/

Công Phượng nằm gối đầu lên bờ ngực vững chãi của tên người yêu vô sỉ. Anh vào đây có phải vì cái chuyện giường chiếu như này đâu, vậy mà cái thằng này... Việc của Hồng Duy vẫn còn chờ anh giải quyết kia kìa, nghĩ lại liền thấy tức, Công Phượng thẳng tay đánh vào ngực cậu vang cái "bốp" khiến cho cậu đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giựt mình. Nhưng thay vì đưa tay xoa dịu con tim vừa bị doạ chết khiếp, tay Văn Thanh không biết vì đâu lại đặt thẳng lên ngực Công Phượng, vuốt vuốt xu nịnh.

_ Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

_ Mày bỏ ra! Khó chịu cái mặt mày đó.

_ Ơ... Ăn cho đã rồi đuổi em hả? Hết giá trị lợi dụng rồi hả? - Mặc dù bị Công Phượng lườm đến cháy muốn cháy mặt nhưng bàn tay Văn Thanh vẫn chu du trên 2 núm hồng xinh đẹp của người yêu.

_ Tao không đùa nhé Thanh! - Công Phượng lại đánh thêm 1 cái vào ngực cậu, giọng hăm he.

Nhưng Văn Thanh là ai? Là cái đứa mà mặt dày còn hơn cái tường cách âm chết tiệt của cái khách sạn này. Văn Thanh mặc kệ lời hầm hừ, cậu xoay người trực tiếp nằm đè lên người anh, tiếp tục để lại những dấu ngân đỏ bầm xinh đẹp trên cơ thể ngon cơm của người yêu mình.

_ Đm lại nữa? Để lại dấu hơi nhiều rồi đó! - Công Phượng lườm nguýt con người đang lên xuống trên cơ thể mình, môi cậu vừa rời khỏi đâu là tầm mắt anh lại rơi vào vết bầm ở chỗ đấy.

Văn Thanh thừa biết Công Phượng đang sợ gì, nghĩ đã thấy không cam tâm, cậu mút lấy cái cổ thon dài xinh đẹp, để lại ở đấy dấu vết đậm hơn tất thảy những chỗ khác. Văn Thanh biết cậu đã chạm vào điều tối kỵ của anh nên việc nhận hậu quả là chuyện có thể lường trước. Chắc do tức giận, Công Phượng 1 giây sau đã đẩy ngã Văn Thanh ra khỏi người mình, nhảy xuống cái gương đối diện lật xem dấu vết trên cổ. Nhìn thấy dấu ngân tím đỏ trên cỏ, Công Phượng nghiến răng ken két giận dữ.

_ Đm, tao đã nói không để lại dấu trên cổ. Mày muốn cái đéo gì hả Thanh? - Công Phượng chửi cậu nhưng còn chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái, anh bây giờ là đang nghĩ tới cách để che đi cái vết chết bầm này.

Văn Thanh biết anh sẽ tức giận nhưng tới mức này thì thật sự cậu không ngờ tới. Sự tức giận của Công Phượng càng làm lòng đố kị của Văn Thanh tăng lên đến mức không thể kiểm soát. Văn Thanh lao vào túm lấy cổ tay anh, đè sát anh vào bức tường lạnh lẽo, lại nhắm vào cổ anh mà cắn mút mặc cho anh chửi rủa phản đối.

_ A!

Công Phượng la lên khi Văn Thanh bỗng nhiên cắn mạnh vào nơi hõm cổ trắng ngần - cái nơi nhạy cảm nhất của anh.

_ Đm! Làm tình với em mà lúc nào cũng nghĩ tới lão ấy, vậy thì cho lão biết cmnl. - Văn Thanh tức giận đè chặt anh, không cho anh thoát ra dù là ở trong suy nghĩ.

_ Mày điên rồi hả? Mày có biết mày đang nói cái gì không? - Công Phượng cố gắng giằng ra nhưng vô ích. Anh biết Văn Thanh đang tức giận nên anh có phần nhẹ giọng lại nhằm trấn an cậu. Vì nếu cả 2 cùng tức giận ngay lúc này, có lẽ người thiệt thòi cũng chỉ là anh.

_ Ừ! Em đang điên đây! Chắc đéo phải vì anh đấy! - Văn Thanh buông anh ra, đi đến bên giường ngồi xuống nhìn chăm chăm lấy anh.

Công Phượng nhẹ nhàng thở phào, anh biết chỉ cần anh hạ giọng thì Văn Thanh cũng sẽ không điên lên nữa. Công Phượng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh, chủ động hôn phớt lên đôi môi mỏng, dùng thân thể của mình cọ cọ vào cơ thể cậu, giọng nhỏ nhẹ khiêu gợi.

_ Thanh!

Văn Thanh liếc nhìn con mèo nhỏ đang ve vỡn bên cạnh, đúng là không tài nào có thể giận nổi mà. Văn Thanh nhếch mép nắm lấy cằm của anh khiêu khích.

_ Dâm đãng mà!

Văn Thanh mạnh bạo chiếm lấy đôi môi hé mở gọi mời, vui vẻ lùng sục khoang miệng ấm nóng của anh. Văn Thanh hài lòng nhìn gương mặt đỏ mộng vì hứng tình của Công Phượng sau nụ hôn của mình.

_ Mày chỉ đợi có thế! - Công Phượng nhanh chóng ngăn lấy đôi tay đang có ý đồ xấu của kẻ kia. Lần này, anh quyết không để kẻ xấu làm càn nữa. 1 lần là quá đủ cho đêm nay, chứ không lẽ ngày mai lại bắt anh Hoàng ôm gối sang phòng đội trưởng tá túc nữa.

_ Mày ngồi yên cho tao! Tao cần hỏi chuyện.



...................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ