Chap 34

1.3K 98 9
                                    




Duy Mạnh từ hoa viên phía sau khách sạn bước vào, đi lên sảnh trước thì bắt gặp Quế Hải đang ngồi ở đó. Nhớ tới cảnh thân mật giữa Hồng Duy và Văn Lâm, Duy Mạnh liền biết mình cần tìm thêm chút manh mối từ người anh này.

Duy Mạnh chậm rãi đi về phía Ngọc Hải, vừa ngồi xuống bên cạnh là đã tiếng Quế Hải vang lên đều đều bên tai.

_ Hỏi chuyện thằng Duy hả?

_ Dạ! Cũng gần vậy. - Duy Mạnh lễ phép trả lời, đương nhiên đó là điều rất ít xảy ra. Chắc có lẽ đây là lợi ích mà anh nhận được lúc nó buồn, Quế Hải thầm cảm ơn Hồng Duy.

_ Hỏi đi! - Quế Hải quay sang nhìn cậu ra hiệu cho cậu nói nhỏ.

_ Anh thấy Duy với anh Lâm thân mật... à không ý em là dạo này 2 người đó có hơi thân nhau, anh không nói gì hả? - Duy Mạnh dùng từ "thân mật" nhưng lại thấy sai sai nên đành sửa lại. Mặc dù thấy 2 người đó quấn nhau có hơi đáng ghét nhưng vẫn là không muốn Quế Hải hiểu lầm.

_ Có nói, có chửi nhưng cũng không được gì! - Anh đội trưởng nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Duy Mạnh liền nghi ngờ trước thái độ của anh. Cậu nhớ có lần Văn Toàn đong đưa Văn Lâm có tí xíu, Quế Ngọc Hải đã thẳng tay dằn mặt cái tội láo nháo, còn nghiêm túc lôi cả đám HAGL tới để kéo thằng Toàn về mà dạy dỗ lại. Nhưng hôm nay, sao hiền vậy? Nhắc tới chuyện đó lại có thể bình thản tới vậy? Đúng là chuyện là có thật đi, điều này càng chắc chắn suy luận của anh là đúng nhỉ?

_ Anh nói gì mà vô ích?

_ Thì nói thằng Gấu kia mấy câu, nói thằng Duy mấy câu đại loại như... ờ mà thôi mày hỏi nhiều quá chi, anh đéo nói nữa anh đi đây!

Càng nói thanh âm của Quế Hải càng cao chót vót, có phải là có tật giật mình? Nói xong cũng chạy biến đi, hỏi sao người ta nhìn vào không ghép Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn là 1 cặp!

Quế Hải trước khi khuất bóng vào thang máy còn ngoái đầu nhìn cậu 1 cái, nhưng ánh mắt đó hình như là... thương cảm? Là thấy tội nghiệp cho Duy Mạnh sao? Cứ cho là vậy đi, anh nhận là được mà. Dù gì anh bây giờ có khác gì thằng thất bại đâu! Cứ tưởng kế hoạch là hay là hoàn hảo, cuối cùng còn bị chơi ngược lại. Mà nó còn đau gấp mấy lần ấy chứ, biết là Hồng Duy diễn kịch nhưng nhớ tới cái hôn mà cậu đặt lên má Văn Lâm. Nó dịu dàng lướt qua như 1 chiếc lá khẽ buông sau 1 cơn gió thoáng đãng nào đó nhẹ nhàng thổi qua. Nhưng đối với anh, nó như 1 mồi lửa nhen nhóm lên ngọn lửa lòng bấy lâu nay yên vị không cháy lên vì ai.

Vừa lửng thửng bước lên lầu liền gặp Hồng Duy 1 thân quần áo chỉnh tề đi xuống. Hồng Duy chợt khựng lại khi thấy anh, trong lòng vẫn là có chút nhớ người này, đứng lại ngắm lâu hơn 1 chút à cậu còn nhớ giọng nói của Duy Mạnh nữa, ước gì Mạnh nói gì với mình nhỉ! Hồng Duy cầu được ước thấy, chắc ông trời động lòng thương vì mấy ngày chịu ngược của mình.

_ Duy! - Duy Mạnh gọi cậu khi thấy cậu đứng thần người ra nhìn mình.

_ Hả? Hả? - Hồng Duy nghe anh gọi mình thì không ngừng vui mừng nhưng ngoài miệng thì lại rất cứng rắn.

_ Ngày mai đá, nếu thắng! Duy cho tao 1 điều kiện được không? - Duy Mạnh nói từ tốn, từ bao giờ mà anh đã đứng chắn ngang lối đi xuống tránh cho cậu tẩu thoát.

Hồng Duy nhìn anh luống cuống đứng chặn trước mặt, cậu thầm cười trong lòng, người ta tuy có hơi đáng giận nhưng dễ thương thật mà. Nghe Duy Mạnh nói, cậu vừa khó hiểu, vừa tò mò nên 1 phút yếu lòng bật ra giọng nói không mấy chắc chắn.

_ Điều kiện gì? - À không phải cậu đem giá đi xào hay gì đâu mà là người ta cũng hiếu kỳ mà, phải không?

_ Tới đó thắng thì Mạnh nói!

_ Vậy Di được gì?

_ Thì cũng được 1 điều kiện, tới đó Duy muốn không thấy tao cũng được!

..................................

Chap ngăn ngắn bù lỗi nạ, mai mình sẽ trả request nhe, yêu❤️

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ