Chap 7

1.6K 128 21
                                    




Tuy thắc mắc nhưng Duy Mạnh vẫn đứng lên đi theo Xuân Trường khi nhìn thấy cái trừng mắt của anh. Duy Mạnh còn đang thắc mắc mình có chuyện gì cần nói với Xuân Trường thì anh đã dừng trước cửa quán mà nhìn cậu.

_ Rồi đó, về ký túc xá đi! Tao cũng về khách sạn luôn.

_ Ủa anh? Là sao? - Duy Mạnh há hốc mồm nhìn Xuân Trường.

_ Sao là sao? Anh vừa cứu mày đấy!

Xuân trường hất mặt về phía sau, Duy Mạnh quay lại thì bắt gặp Hồng Duy đang cặp kê với Đức Lương sóng bước đi ra. Duy Mạnh chột dạ, có gì đó khó chịu lại chen chút lên trong lòng, khó chịu lên tiếng.

_ Duy về khách sạn luôn hả?

_ Ừm! - Hồng Duy gật đầu nhìn Duy Mạnh rồi quay sang Xuân Trường - Trường Playboy về với tụi em luôn không?

_ Tao đợi Phượng với Thanh...

_ Cho em về chung vớiiiiii....

Xuân Trường chưa nói dứt câu thì đằng sau lại xuất hiện thêm một giọng nói thất thanh. Rồi Hồng Duy cảm tưởng như trời sập khi có 1 thân hình đổ rạp sau lưng cậu rồi lại dặt dẹo nắm tay nắm chân. Cả đám quay sang nhìn mà đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm, khung cảnh quá quen thuộc.

_ Mày là cave à Hậu, gặp trai là sáp sáp vô!

Đức Lương vừa nói vừa đẩy nó đang dính sát rạp vào người Hồng Duy. Mặt nhăn mày nhó chửi nó không trượt phát nào.

_ Anh Lương keo thế, Duy bảo Duy là của chung mà, anh Duy nhỉ?

Thanh Hậu thấy nụ cười của Hồng Duy sau câu nói của mình thì còn sáp vào bạo hơn. Miệng còn chu chu ra tỏ vẻ muốn hôn cậu. "Phụt" 1 mũi tên trúng 2 con nhạn, cùng lúc cả 2 cặp mắt hình viên đạn bắn thẳng vào nó, Đức Lương đi tới kéo kéo tai nói, giọng hậm hực.

_ Của chung hồi nào? Chỉ của...

_ À Duy, tao có chuyện muốn nói với mày!

Đoán trúng tâm lý tình địch, có lẽ Duy Mạnh biết Đức Lương sẽ nói gì, anh liền nhanh chóng cắt đứt câu nói giữa chừng.

_ Ờ, ờ vậy lát Mạnh đưa thằng khỉ này về dùm anh nha!

Đức Lương liếc nhìn Duy Mạnh, tính lên tiếng nói gì đó thì lại cũng bị Xuân Trường nhanh miệng hơn mà giải quyết trước. Hồng Duy phân vân không biết phải làm sao, tính quay sang Đức Lương hỏi ý thì đã bị Duy Mạnh kéo tay, đưa mắt nhìn cậu.

_ Một chút thôi, rồi tao đưa Duy về tận phòng luôn.

_ Anh Lươnggg, anh Duy như này mới giống cave nè! - Thanh Hậu lại gào lên như vừa tìm ra 1 kỷ nguyên mới. Ngay sau đó liền bị Đức Lương kéo tai, giọng hăm he.

_ Về tới khách sạn mày chết với tao!

_ Thôi, Mạnh đưa nó về trước cổng khách sạn được rồi! Anh Lương vào kêu mấy thằng kia về hộ em đi! - Xuân Trường ho khan vài tiếng lên tiếng nhằm dập tắt mùi thuốc súng đang bay quanh đây. Nay mà vờn nhau thì mai đá đấm kiểu gì.

_ Về sớm đó!

Đức Lương trước khi quy vào trong quán thì bỏ lại 1 câu cho Hồng Duy. Thấy Đức Lương vừa rời đi, Xuân Trường hất mặt ra hiệu cho Duy Mạnh. Thế là Duy Mạnh cũng dắt tay Hồng Duy đi ngay sau đó. Thanh Hậu thấy mọi người ai cũng đi hết, lấy tay chỉ chỉ mình, nhìn Xuân Trường.

_ Còn em sao?

_ Mày vô đong anh Lếch của mày đi!

Duy Mạnh và Hồng Duy đi với nhau trên con đường dẫn về khách sạn của HAGL. Từ lúc nãy đến giờ, bao trùm lấy 2 người vẫn là không gian im lặng. Hồng Duy thì ngại nên chẳng biết nói gì. Còn Duy Mạnh, ừ thì chắc cũng do ngại. Lúc nãy là vì anh muốn ngăn Đức Lương nên bịa đại 1 lý do chứ thật ra anh không biết nên nói gì với Duy đâu.

_ Mạnh nè! - Không ngờ rằng Hồng Duy lại là người lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí ngột ngạt.

_ Hửm?

_ Cái áo! Áo này lúc nãy Mạnh chạy đi mua thiệt hả?

Hồng Duy cần phải giải đáp thắc mắc của bản thân ngay bây giờ không thì tối nay cậu không ngủ được mất.

Duy Mạnh giựt thót mình khi nghe cậu hỏi. Cái áo này đúng ra là anh chuẩn bị trước để tìm cơ hội tặng cho cậu, áo của cậu thì chữ "D" còn áo của anh thì có hẳn chữ "M". Hôm nay, vốn dĩ anh không có ý định sẽ đưa nó cho cậu nhưng vì lý do đột xuất, lúc nãy anh đã phải chạy về ktx của mình để lấy nó cho cậu. Giờ thì trả lời sao đây? Và anh biết thừa tính của Hồng Duy, nếu không giải đáp được thắc mắc của cậu thì cậu sẽ hỏi tới cùng thôi.

_ Ừm... thật ra thì hôm trước Mạnh lướt mạng, thấy ảnh dễ thương nên liền... ừ liền suy nghĩ đến Duy.

Duy Mạnh gãi gãi đầu không dám nhìn cậu, vẫn cứ là chọn nói thật với cậu.

"Thịch" có một con khỉ nào đó nghe tim mình rơi mất 1 nhịp. Tự nhiên trong tim cậu dâng lên cảm giác gì đó, thật sự rất khó tả. Nó cứ khó chịu kiểu gì ấy, mặt sao tự nhiên lại nóng lên nữa rồi. Hồng Duy đưa tay sờ mặt, cũng phải giựt mình vì sức nóng của bản thân.

_ Dễ thương lắm! Cảm ơn Mạnh nha!

_ Ừm! Duy thích là được mà.

Hồng Duy thấy Duy Mạnh nói nhưng không nhìn mình, hầu như từ nãy tới giờ anh chưa hề nhìn cậu lấy 1 cái. Tự nhiên Hồng Duy lại cảm thấy 1 chiêc tủi thân dâng lên trong lòng.

_ Mạnh còn giận tao hả?




............................................

Tôi cắt ngay đó để mọi người đoán xem vì sao Mạnh giận Duy =)))))

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ