Duy Mạnh bước vào phòng với dáng người say xỉn._ Mở cửa, mở cửa...
Duy Mạnh đập cửa phòng điên cuồng, không cho người trong phòng có thời gian để suy nghĩ. Hồng Duy ôm gối buồn bã từ lúc anh bỏ đi, rồi lâu lâu lại đổi tư thế vì chờ đợi quá lâu. Cứ như vậy để đợi anh về.
_ A... Mạnh!!! - Vừa nghe tiếng người kia, cậu liền chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa, cả thân hình to lớn của Duy Mạnh đổ ập vào người cậu. Vì bất ngờ trước sức nặng của người kia, cậu bị anh đè ngã xuống đất, môi Duy Mạnh đáp thẳng vào môi cậu, chỉ vô tình thôi nhưng anh và cậu không hề muốn tách nhau ra. Hồng Duy đỏ mặt mở to mắt nhìn gương mặt Duy Mạnh đang được phóng đại. 2 nụ hôn từ 2 người khác nhau trong 1 buổi tối. Hồng Duy có thể dễ dàng so sánh được vì ai mà tim mình đập mạnh, vì ai mà mình phải lao tâm như thế này.
Cứ tưởng 2 người sẽ kéo dài nụ hôn đến bất tận. Nhưng cũng chả ai ngờ, Duy Mạnh lại là người dứt khỏi nụ hôn trước. Khi nhìn thấy cái tròn mắt ngạc nhiên của cậu, Duy Mạnh dường như bừng tỉnh. Anh chống tay đứng dậy bỏ đi nhanh vào trong. Bỏ lại Hồng Duy ngơ ngác đang loay hoay tìm cách đứng dậy. Duy Mạnh đứng bên trong cũng khẽ liếc mắt lo lắng nhưng chả tỏ ra động tĩnh gì là sẽ giúp cậu. Hồng Duy vì va chạm mạnh mà đứng lên có hơi lập cập, mặc kệ cái tay đau của mình, đi tới nhẹ nhàng hỏi Duy Mạnh.
_ Lúc nãy Mạnh té có sao không? - Hồng Duy đưa tay toan cầm lấy tay anh xem xét thì anh đã nhanh tay hơn mà giựt lại khiến cho đôi tay Hồng Duy bị bỏ lại giữa lưng chừng.
_ Anh Lương về rồi hả?
Đáp lại sự quan tâm của Hồng Duy là 1 câu hỏi của không mấy liên quan của Duy Mạnh. Hồng Duy bất giác chột dạ, đưa tay sờ vào môi mình. Hành động của cậu liền khiến cho Duy Mạnh cảm thấy ngứa mắt, chằng thèm nhìn Hồng Duy, anh quay đi kèm 1 câu nói lạnh lùng.
_ Tao qua phòng thằng Thanh, Duy không cần đợi cửa.
_ Nhỡ thầy la rồi sao? - Hồng Duy nói nhanh khi anh vừa đi tới cửa.
_ Mặc kệ, quá lắm thì đóng phạt. Ở đây khó chịu lắm! - Duy Mạnh vẫn không ngước mắt nhìn cậu, chỉ đứng dựa vào tường đợi câu hỏi tiếp theo từ cậu. Anh không muốn bỏ cậu lại 1 mình, anh muốn ngủ cùng với cậu. Nhưng Văn Thanh không cho phép anh làm điều đó!
_ Mạnh khó chịu tao hả? Hay để tao đi cho! - Hồng Duy vò lấy 2 gấu áo, sầu não hướng mắt về phía Duy Mạnh, giọng thỏ thẻ. - Mạnh ơi, tao xin lỗi được không?
Hồng Duy trong giờ phút này cũng chẳng còn suy nghĩ gì được nhiều, đi tới bên cạnh ngã vào lòng ngực rộng lớn, vòng tay siết chặt lấy hông của người kia. Một đợt sóng dâng trào mãnh liệt trong tâm can của Duy Mạnh, anh thấy tim mình như nhói lên sau lời xin lỗi của cậu. Nếu lúc trước, Duy Mạnh chẳng ngại ngần gì mà ôm lấy Hồng Duy. Thì bây giờ, 2 tay như đông cứng giữa khoảng không vô định, không hề muốn đáp trả cái ôm của cậu.
_ Mày thì có lỗi gì? - Duy Mạnh nhẹ nhàng đến lạ.
Hồng Duy vẫn chưa cảm nhận được cái ôm đáp trả thì giương mắt lên nhìn. Rõ ràng là anh đang nhìn cậu, thấy cậu ngước lên lại vội quay đi.
_ Mạnh ôm tao đi! - Hồng Duy cong cớn làm nũng. Hồng Duy là kiểu người đã thích thứ gì thì sẽ không ngại ngừng làm bất cứ thứ gì để được đáp ứng. Và Hồng Duy thích những cái ôm của Duy Mạnh, chỉ của một mình Đỗ Duy Mạnh mà thôi!
_ Mạnh không thích ôm tao nữa hả? - Hồng Duy chính thức bị cuốn vào nỗi lo lắng tột độ. Duy Mạnh từ trước giờ chẳng bao giờ làm lơ trước những yêu cầu của Hồng Duy. Nhưng hôm nay, đáp lại cậu chỉ là 1 cái nhếch mép đầy ngượng ngùng, nụ cười mà cậu ghét nhất.
Rồi Duy Mạnh cảm nhận lòng ngực mình loang hơi nóng. "Duy khóc" là điều mà Duy Mạnh xác định được khi thấy những giọt nước mắt làm đẫm chiếc áo của mình.
Duy Mạnh thấy tim mình nặng trĩu, khó khăn kìm nén những giọt nước mắt và cơn đau nhứt đang giằng xé trong tim. Duy Mạnh hất mạnh Hồng Duy, mở cửa và khuất đi mất. Trước khi đi chỉ bỏ lại 1 câu.
_ Tránh ra!
Lực đẩy đã được Duy Mạnh kiểm soát nên Hồng Duy vẫn trụ vững sau cú đẩy đó. Nhưng chính nỗi đau đang bị đè nén trong tim lại khiến cho cậu gục ngã.
..............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"