Chap 27

1.3K 107 30
                                    

/Nhìn cái đầu tóc của Thanh là em muốn đem Phượng dục qua cho Trường ngay và luôn, để cái đầu này rồi sao đi cua Phượng hả anh ơiiiii

À chị mình bảo ngược Mạnh nghẹn họng luôn đi nhưng chị ơi chắc chắn không phải ở chap này hiuhiu =))))/

Cuối cùng buổi tập sáng cũng đến lúc kết thúc. Hồng Duy mệt mỏi lê thân mình trở về nơi căn phòng quen thuộc, vừa vào phòng thì nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi với việc phải giả bộ cười đùa trước mặt mọi người. Hồng Duy phải như vậy, chí ít không phải vì cậu mà vì những người anh em cùng câu lạc bộ ngày ngày lo lắng cho cái tình yêu chết tiệt của cậu.

Hồng Duy mặc kệ 1 thân đầy mồ hôi, nằm uỵch lên chiếc giường rộng lớn. Cậu chỉ nằm đó, hướng mắt nhìn trần nhà và không làm gì nữa. Đầu óc cậu cũng chẳng có 1 dòng suy nghĩ nào tồn tại, có lẽ người im lặng nhất có thể lại là người đau khổ nhất. Nằm bất động vài phút, Hồng Duy phải đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của mình. Cậu cũng chẳng biết, nó rơi ra từ khi nào nữa. Chắc là do nhìn vào 1 chỗ suốt khiến cho mắt cậu mỏi nhừ đi rồi nước mắt cũng vì đó mà rơi. Ừ thì cứ cho là vậy đi!

Hồng Duy bây giờ như rơi vào cái câu mà mọi người thường nói "nếu đã bắt đầu thì sẽ không có kết thúc!". Chỉ vì 1 giọt nước mắt rơi ra vì đôi mắt mỏi nhừ của cậu mà bây giờ cậu đã có lý do cho những dòng nước mắt tuôn dài liên tục của mình. Cũng chả biết vì sao, cậu lại lôi chiếc di động nãy giờ bị ném đi trong quên lãng, lựa chọn 1 cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè, dừng trước cái tên trong tích tắc rồi vẫn cứ là lựa chọn bấm gọi đi.

Đầu dây bên kia không để cậu đợi lâu, lúc nào cũng vậy, chỉ cần chưa hết 1 tiếng chuông chờ người bên kia đã vội vã nghe máy. Nhưng lần này không hề giống với những lần trước, người kia không còn bổ bã khi nhận cuộc gọi từ cậu nữa mà người kia chỉ im lặng và cả 2 cùng im lặng. Có lẽ, nghe thấy hơi thở của người kia cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy bình yên.

_ Ừm, Út có đó không? - Vẫn phải là người kia bắt đầu trước, người ta chẳng bao giờ để cậu phải khó xử bất kỳ 1 chuyện gì cả. Và đương nhiên, ngoại trừ chuyện của Duy Mạnh.

_ Anh Ba... - Hồng Duy như vỡ oà khi nghe cái giọng miền trong đặc sệt được vang lên bên tai, cảm giác như cậu được trở về nhà, được trút hết xuống những đau khổ trong lòng mấy ngày vừa qua.

_ Út khóc hả? - Đức Lương hỏi khi nghe tiếng sụt sịt rồi như cố kìm nén mà nghẹn ngay cổ, trong lòng anh liền dấy lên 1 mảng đau nhói.

_ Nhớ anh Ba nên khóc đó, anh ba còn ở bên này không? - Hồng Duy biết dù mình có 72 phép thần thông của sư phụ nhà khỉ của cậu để lại đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói dối được Đức Lương, nên cậu đành thừa nhận cái sự yếu đuối của mình vậy. Trách là trách bản thân cậu, tự nhiên đang khóc lại đi gọi cho anh làm gì!

_  Về biết lâu rồi! - Anh đã bay về ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, không 1 lời tạm biệt với bất cứ ai, lặng lẽ ra đi như lúc anh tới vậy.

_ Ưm... tiếc nhợ? Anh ở đây thì tốt quá rồi! - Hồng Duy vươn vai thở ra 1 cái thật dài tỏ ra mình đang rất sảng khoái. Nhưng càng diễn thì càng cho thấy cậu thật sự đang không ổn.

_ Có chuyện gì rồi đúng không? Hồi nãy Phượng có gọi về cho tao nói mày cứ như thằng dở người ở bên đó. - Giấu gì mà giấu nữa, cả cái bọn HAGL trên tuyển có ai là không biết Hồng Duy nó đang như thế nào đâu.

_ Ơ, lại chửi người ta khùng đấy!

_ Vào trọng tâm đi, gọi về muốn nói gì? - Cái người nuông chiều Nguyễn Phong Hồng Duy nhất là Lê Đức Lương nhưng rồi cái người nghiêm khắc với nó nhất cũng chỉ có 1 mình anh.

Vừa nghe cái giọng đặc quánh đi thì cậu đã đoán được người kia đã nổi giận rồi, cậu ho khan lí nhí trả lời.

_ Mạnh đang thích Trọng, hết thích em rồi anh Ba ơi!

_ Tiếp đi! - Đức Lương đã có nghe Công Phượng nói qua. Vẫn cứ tưởng bản thân sẽ vui mừng lắm vì cái tin này. Nhưng sao được phát ra từ miệng Duy, anh lại thấy nó chua chát quá.

_ Em buồn lắm! Em buồn như cái lúc bị mối tình đầu cắm sừng em đó anh Ba! - Buồn thì buồn nhưng nhây thì vẫn nhây, ừ tính cách của Hồng Duy mà nhầm lẫn đi đâu được.

_ Đm! - Đức Lương thật sự muốn cười nhưng may là anh kìm nén được, thằng nhỏ đang thất tình giờ mình cười vào mặt nó, chắc về tới clb nó xách vali đổi phòng luôn quá!

_ Hư... anh Baaaa - Tự nhiên Hồng Duy phát điên lên, la lớn tên anh khiến anh hú hồn phải để điện thoại ra xa.

_ Điên hả cái thằng này! Về đi anh đấm Mạnh cho mày! - Ừ thì cứ để anh đấm Mạnh đi, đấm nó vì nó dám cưa cái đứa mà anh yêu nhất, rồi đấm nó vì dám làm cho cậu buồn.

_ Không được đấm Mạnh!

_ Trời đm! Hay là anh đấm Trọng cho mày!

_ Anh Lương không nỡ đâu! Trọng xinh vậy, anh Lươmg thích mấy em xinh xinh mà.

_ Đm mày làm loạn à Duy? Tao qua đó xách cái tai mày về đây đó! Tin không? Chứ mày thấy mày có xinh đéo đâu tao cũng thích mày mà!

_ Lại quá đáng đi! Ở bên đây cưới vợ Thái Lan luôn giờ á! - Hồng Duy cười haha vì cái thành tựu to lớn của mình, chọc điên được Đức Lương không hề dễ 1 xíu nào đâu! Nên giờ cậu mới cảm giác được là mình lấy lại được 1 chút niềm vui rồi.

_ Đm! Tức điên với mày. Mày phải về đây làm dâu Bình Dương!

Nghe giọng cười giòn tan của thằng khỉ kia, Đức Lương cũng vô thức cười nhăn cả răng. Anh không cần gì hết, chỉ cần nó vui là được. Nếu nó vui thì anh ngại gì mà không lấy mình ra làm trò cười cho nó được chứ.

_ Ê mà mày ngủ xíu đi, sắp tới giờ tập trưa rồi! Xíu lại ngủ gật, bị mắng vốn là nhục mặt câu lạc bộ, nhục mặt ba Đức lắm nha! - Đức Lương dừng cái trận cười điên khùng của cậu, chắc chắn là anh muốn cậu có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cái quan trọng hơn, anh thật sự cảm nhận được vấn đề rất to đang xảy ra ở cậu và anh cần nói chuyện với Công Phượng ngay lúc này.

_ Ò ò pái pai anh Ba nha, yêu yêu chụt chụt... - Nó chụt cả 1 hàng dài, Đức Lương bên đây nghe xong muốn bệnh luôn với nó.

_ Ừ chụt mày!




.......................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ