Chap 24

1.4K 118 59
                                    

/Sao trong đầu mình khi nghĩ tới Thanh đều là cái mặt cười nhăn nhở như này nhợ🤦‍♀️/

_ Thì anh cứ hỏi đi, em đang nghe đây mà!

Văn Thanh vẫn không ngừng động tác, có chuyện gì quan trọng hơn việc phát dục kịp thời chứ. Tay Văn Thanh chuyển dần xuống làm loạn khu vực giữa 2 chân đã được Công Phượng ý tứ mà dùng khăn che đi lúc nãy. Tay định cởi ra chiếc khăn vướng víu liền bị chủ nhân của chiếc khăn ngăn cản, lừ mắt nhìn cậu.

_ Nghiêm túc!

_ Được rồi! Nghiêm túc nè.

Nhìn thấy đôi con mắt trợn to của người yêu mình, Văn Thanh không quấy nữa. Nhưng trước khi ngồi nghiêm túc trở lại, Văn Thanh không quên hướng về phía nhũ hoa cương ngạnh mời gọi mà liếm 1 cái khiến cho Công Phượng rùng mình.

_ Nhây! - Công Phượng vả lên đầu cậu cái bốp sau cú đánh úp bất ngờ. Văn Thanh chả màn gì cái đánh của anh, chỉ cười hề hề nịnh nọt.

_ Anh Phượng ngon thật!

_ ...

Công Phượng cũng đoán trước được khi anh bước vào căn phòng này là chẳng thể nào nói chuyện nghiêm túc được với Văn Thanh mà. Nhưng nhây tới cái mức này đúng là không chấp nhận được, xem trời bằng vung mà. Công Phượng chính thức im lặng, quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm trả lời cậu.

_ Thôi mà, thôi! Em xin lỗi. Phượng muốn nói gì, nói đi.

Vẫn là kịch bản cũ, vẫn là lời dỗ dành quen thuộc của Văn Thanh. Dù chuyện có đi theo chiều hướng nào thì người dỗi luôn là Nguyễn Công Phượng và người dỗ ắt hẳn là Vũ Văn Thanh.

_ Tao nghe Duy nó nói thằng Mạnh đang quen thằng Trọng hả? - Công Phượng vào thẳng vấn đề, anh không phải là 1 con người thích vòng vo. Vả lại, anh phải tranh thủ hỏi để còn chuồn về phòng trước khi thằng Thanh lại giở trò dâm dê.

_ Quen lúc nào? Thằng Duy hay thằng Toàn đồn mà điêu thế!

_ Đm! Lại chửi thằng Toàn đi.

_ Lại bênh đấy! Phượng yêu thằng Toàn à? - Văn Thanh cảm thấy Văn Toàn nhiều lúc còn nguy hiểm hơn lão đội trưởng nhà mình. Dù gì Phượng và Trường thì chỉ là mối quan hệ mờ ám. Còn Phượng và Toàn ấy hả, cả thế giới đều biết cmnl.

_ Thôi đm mày lộn xộn quá Thanh, tao về đây, sau này cũng đéo nói chuyện với mày nữa.

Công Phượng cáu thật sự, anh đã vô cùng nhường nhịn nó từ nãy tới giờ. Ấy vậy mà Văn Thanh cứ được nước nhây tới, đến cuối cùng vẫn cứ là không thể nghiêm túc được với thằng này. Anh cúi người lượm quần áo của mình đang nằm vương vãi trên sàn nhà thì bị Văn Thanh kéo ngược tay lại, cầm lấy áo anh vừa nhặt lên mà quăng trở lại.

_ Phượng muốn hỏi gì, lần này em trả lời nghiêm túc mà! Đừng bỏ em ngủ 1 mình.

_ Hừ... Mày còn tào lao 1 câu nữa là tao cắt. - Công Phượng dùng tay làm thành cây kéo, để gần cậu em yêu quý của Văn Thanh mà doạ dẫm.

_ Haha thôi thôi, cắt rồi Phượng lấy gì mà xài. - Sau câu nói liền nhận được cái liếc mắt của Công Phượng, Văn Thanh liền hắng giọng nghiêm túc - Hừm, Phượng hỏi đi!

_ Không quen vậy sao Duy nó nói?

_ Nó nghe 1 rồi nó đồn 10 đó anh. Thằng Mạnh chỉ đang cua thằng Trọng thôi chứ chưa quen mà.

_ Cái gì? Không phải thằng Mạnh nó thích thằng Duy hả?

_ Tại thằng Duy thôi, ai đời lại hôn thằng khác trên giường thằng Mạnh. - Văn Thanh không tiếc lời bênh vực Duy Mạnh, thể hiện đúng cái câu "bán bạn cầu vinh" mà người ta thường nói.

_ Rồi thằng Mạnh nó không thèm nghe giải thích luôn?

_ Giải thích gì nữa anh? Em mà thấy anh hôn thằng khác là em chịch nát người anh trước mặt thằng đó luôn, thằng Mạnh là còn hiền.

_ Đm mày Thanh! - Công Phượng đỏ mặt trước câu nói của Văn Thanh, trực tiếp tán thẳng mặt nó 1 cái rõ mạnh. - Nó thích thằng Duy chết đi sống lại rồi vì 1 chuyện như vậy nó bỏ thằng nhỏ luôn?

_ Này thì em không biết, chẳng nghe nó nói gì! - Văn Thanh nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nhưng thực tế Văn Thanh không biết thì còn có thằng quái nào biết được nữa. Nhưng có cho tiền cậu cũng chả nói cho Công Phượng nghe, ai mà chẳng biết Công Phượng sẽ làm bằng mọi cách để đòi lại công bằng cho thằng em yêu quý của mình. Lúc đó, chẳng phải mọi kế hoạch của cậu đây đều thất bại hết sao. Nhân danh chính nghĩa, Vũ Văn Thanh không thể để điều đó xảy ra được!

Sáng hôm sau, như thường lệ, cả đội tập trung ở nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng. Mấy hôm gần đây, Duy Mạnh vẫn không về phòng, Hồng Duy cũng đã tập quen việc được đánh thức bởi chiếc chuông báo thức. Nhưng không biết lý do gì, chuông báo thức vẫn còn chưa reo thì cậu đã lò mò tỉnh dậy từ sớm. Chắc không phải vì thiếu hơi ấm quen thuộc của người ta.

Hồng Duy ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ đồng đội tập hợp đầy đủ. Nỗi khổ của người tập trung sớm là vậy đó, cứ phải đợi đủ người rồi mới được ăn. Đang uể oải nằm trườn mình trên bàn, Hồng Duy liền bừng tỉnh khi thấy sự xuất hiện của Đình Trọng trước cửa nhà ăn. Nhưng sao không có Duy Mạnh? Hồng Duy đánh mắt theo di chuyển của Đình Trọng, cậu ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh nói vài câu sau đó liền thấy giọng điệu của Văn Thanh trở nên lo lắng lạ thường, lớn tiếng đến mức ai có mặt trong phòng ăn lúc đó cũng nghe thấy.

_ Mày nói thật hả?

Đình Trọng không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đánh mắt nhìn biểu hiện của Hồng Duy. Hồng Duy thấy Đình Trọng nhìn mình thì chột dạ, không hiểu sao cậu lại nghĩ là chuyện có liên quan tới Duy Mạnh. Vừa định lên tiếng hỏi đã thấy Văn Thanh đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, Hồng Duy ngước mắt nhìn Văn Thanh rồi chỉ thấy Văn Thanh lắc đầu quay đi. Hồng Duy thắc mắc kéo tay Văn Thanh, hỏi.

_ Gì dợ Thanh?

_ Thằng Mạnh nó sốt, tao lên coi nó sao!

Hồng Duy nghe Văn Thanh nói, cũng chả thèm để ý gì nữa, đứng bật dậy mặc cho chén đũa trên bàn xém thì đổ bể nếu không nhờ đôi tay nhanh nhẹn của Quang Hải bên cạnh giữ lại. Hồng Duy đứng chặn trước Văn Thanh, yểu xìu lên tiếng.

_ Thanh để tao lên coi Mạnh cho!

Nói xong liền cong mông chạy đi mất cũng chẳng để ý sau lưng mình có 2 con người nhìn nhau nở 1 nụ cười đẩy ẩn ý.



......................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ