/Tự nhiên mình nhớ ra mình có tấm ảnh này =)))/
Hôm nay Hồng Duy không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Điển hình như lúc này, cậu vừa bị Công Phượng khẽ nhắc nhở vì sự lơ đãng của mình.
Thầy Park đang phân nhóm để cùng rèn luyện chạy nhanh với nhau. Trùng hợp thay, tên cậu lại được đặt cạnh Duy Mạnh, thế là cả 2 chung nhóm chạy với nhau. Hồng Duy được lệnh đi sang đứng cạnh Duy Mạnh, cậu đi tới khẽ chạm vào tay Duy Mạnh, gọi khẽ.
_ Mạnh...
Duy Mạnh có cảm giác tay mình được chạm vào thì rụt tay lại, khoanh tay trước ngực mặc kệ cậu đơ ra bên cạnh.
Cuối cùng cũng đến lượt chạy của nhóm Hồng Duy.
"_ Rồi nó quay sang cua thằng Trọng hả?
_ Hình như là vậy!"
Đoạn đối thoại cứ như 1 cuốn phim bị vấp tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Nó khiến cho cơn đâu đầu ập tới cộng với việc thiếu tập trung, thế là điều gì tới cũng tới, Hồng Duy vấp té nhào xuống nền cỏ nhân tạo thô cứng.
Hồng Duy cố gắng đứng lên nhưng không thể. Vừa lúc Duy Mạnh chạy ngang qua, thấy anh quay đầu nhìn cậu, Hồng Duy hướng ánh mắt về phía anh. Nhưng trái lại sự kỳ vọng của cậu, Duy Mạnh bỏ cậu lại chạy đi mất. Giờ phút này đây, bao nhiêu nỗi niềm dồn nén từ hôm qua đến hôm nay đã có lý do cho cậu rơi nước mắt. Hồng Duy ngước nhìn bóng lưng to lớn đang nhỏ dần trước mặt mình, những giọt nước mắt từ lâu đã không muốn kìm nén thì giờ cũng bắt đầu rơi.
_ Mạnh ơi, Di đau!
Cậu đang tìm cách loay hoay đứng dậy thì thầy Choi đã có mặt bên cạnh. Thầy nhẹ nhàng sơ cứu vết thương và hỏi dò.
_ Are you ok, Duy?
_ Yes!
Sau đó Hồng Duy được thầy Choi dìu vào chỗ mọi người. Ai cũng xúm vào hỏi thăm và xem xét tình hình của cậu nhưng rồi cũng chỉ có 1 người không thèm đoái hoài tới, thậm chí còn chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái.
Công Phượng nhận thấy ánh mắt Hồng Duy đang chăm chú vào Duy Mạnh ở đằng xa rồi sự kỳ lạ của cả 2 ngày hôm nay. Theo anh biết, nếu là thằng Mạnh thì khi thấy Hồng Duy như vậy, nó sẽ không màng luyện tập mà bất chấp chạy ra đỡ lấy Hồng Duy, nhưng hôm nay... Thì anh cũng nghe loáng thoáng là hình như Hồng Duy và Duy Mạnh đang cãi nhau gì đấy, nhưng giác quan của anh cho anh biết chuyện giữ 2 đứa nó không đơn giản như vậy!
Cả đội tập được 1 lúc thì thầy Park cũng tới giờ nghĩ ngơi. Hồng Duy mặc kệ cơn đau dưới chân, cắn răng chạy đuổi theo Duy Mạnh vì khi vừa được giải tán anh đã chạy biến đi mất. Hồng Duy chạy theo Duy Mạnh đến gần phòng thay đồ của cả đội thì mặc kệ cơn đau, dùng hết sức mà lao đến ôm lấy Duy Mạnh từ phía sau.
Duy Mạnh bị đánh úp bất ngờ thì giựt mình đôi chút. Nhưng "hơi ấm này" Duy Mạnh biết nó là của ai. Anh mặc kệ hết kế hoạch, ý định của mình, giờ phút này anh chỉ muốn cảm nhận cái ôm của Hồng Duy.
_ Mạnh ơi! Mạnh đừng bơ Di nữa, được không?
Sau câu nói của cậu, Duy Mạnh liền cảm nhận được 1 vài giọt nước mắt xuyên qua áo mình. Duy Mạnh đã xém chút vứt hết tất cả, quay sang lau đi những giọt nước mắt mà ôm cậu vào lòng. Nhưng, tâm trí anh lại không cho phép anh làm điều đó. Được 1 lúc, thấy cậu không có ý định nói gì nữa, Duy Mạnh nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm lấy mình, xoay người nhìn cậu. Cả 2 cứ nhìn nhau như thế, nhìn Duy Mạnh lạnh lùng nhìn mình, Hồng Duy thật sự chịu không được lại nói như cầu cứu.
_ Mạnh ơi! Chân Di đau, thầy bảo về phải ngâm nước ấm!
_ Tối nay tao có hẹn Trọng, không về phòng nên Duy khỏi đợi cửa!
Duy Mạnh bỏ lại 1 câu tuy nhẹ nhàng nhưng đối với Hồng Duy thì nó lại như ngàn mũi kim đâm vào trái tim đang dần rỉ máu. Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng ngập nước của Hồng Duy, Duy Mạnh không cho phép mình đứng đây thêm giờ phút nào nữa, không nói không rằng bỏ đi mất.
Duy Mạnh vừa đi thì cả bọn ập đến, lại nháo nhào hỏi thăm Hồng Duy khi thấy mặt cậu đỏ lựng đứng đơ ra ngay gần phòng thay đồ.
_ Ủa sao đứng đây?
_ Duy đau lắm hả?
_ Để em cõng Di nha
_ ....
Cứ vậy mỗi đứa 1 câu đổ dồn vào cậu, Hồng Duy cố gượng ra nụ cười đẹp nhất của mình, lên tiếng trấn an tất cả.
_ Di hết đau rồi! Vô thay đồ thôi.
Nghe được câu khẳng định từ Hồng Duy, cả bọn mới yên tâm lao vào phòng thay đồ. Hồng Duy đặt tay lên ngực trái, miệng thủ thỉ cho mỗi mình nghe thấy.
_ Di đau ở đây!
..........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"