Chap 32

1.4K 96 28
                                    



Về tới phòng, Hồng Duy thở dài vì nhận ra vẫn là bóng đêm chào đón mình. Cậu đi tới nằm lên chiếc giường của Duy Mạnh, chỉ là thói quen thôi. Thói quen được hình thành kể từ hôm Duy Mạnh bỏ cậu 1 mình trong căn phòng to lớn bày.

Hồng Duy nhìn chiếc áo được mình đặt thẳng thớm ở giường bên cạnh. Chiếc áo mà Duy Mạnh đã đặt riêng để tặng cậu. Làm sao mà cậu dám mặc nó lên người đây? Duy Mạnh từng nói "tao rất thích Duy mặc chiếc áo này, mỗi lần Duy mặc mà không có tao bên cạnh thì Duy nhớ chụp ảnh gửi tao xem nhé!". Hồng Duy luôn mặc nó mỗi lần nó được cậu giặt ủi thật sạch sẽ. Những lúc đó, Duy Mạnh chưng từng tiếc những lời khen để lấy lòng cậu. Nhưng đó là Duy Mạnh của lúc trước, Duy Mạnh của bây giờ còn chẳng có lòng tốt mà ban phát cho cậu 1 ánh nhìn cơ.

_ Nhỡ mình bơ Mạnh xong rồi Mạnh bơ mình luôn thì sao? - Hồng Duy nhớ tới lời nói của Công Phượng thì không khỏi tự hỏi chính mình.

Hồng Duy liếc thấy cành hoa được trưng bên cạnh tivi, cậu nhảy tót xuống cầm lấy bông hoa mà đếm lấy đếm để.

_ Bơ, không bơ, bơ, không bơ,...

"Cạch" bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên làm cậu nhanh chóng vứt vội cành bông về chỗ cũ. Cứ tưởng đứa láo nháo nào như thằng Toàn vào phòng không gõ cửa, toan mở miệng ra chửi thì dáng người và hương thơm quen thuộc mà cậu nhung nhớ mấy ngày nay từ từ xuất hiện nơi cánh cửa.

_ Tao về lấy đồ thôi! - Thấy Hồng Duy nhìn mình, Duy Mạnh chỉ buông nhẹ 1 câu, chẳng thèm nhìn cậu mà đi thẳng về phía tủ đồ của mình.

Hồng Duy nhớ ra cái áo được mình trải ra để nhìn vật nhớ người kia thì hốt hoảng chạy tới vo tròn rồi tiện tay ném xuống góc giường. Duy Mạnh nghe tiếng động lớn, quay sang nhìn thì thấy cậu đi xồng xộc vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh.

Duy Mạnh liếc nhìn thấy vật bị bỏ rơi nơi góc giường, tò mò đi tới. Nhặt lên chiếc áo tội nghiệp vừa bị người kia quăng xuống, Duy Mạnh tưởng chừng như xung quanh vừa bị ngưng đọng vài giây khi giọt nước mắt của mình cuối cùng cũng rơi. Chiếc áo mà anh đã phải học thêu rất lâu để thêu được chữ "D" cong cong vẹo vẹo bên cạnh con khỉ đã được mấy chị thợ may giỏi may cho.

Duy Mạnh như chết lặng khi nghĩ tới lý do người kia không còn trân trọng món quà của mình. Cứ tưởng như kế hoạch của Văn Thanh giúp anh nhận ra được tình cảm của Hồng Duy. Nhưng hình như không phải, ngược lại anh còn phải nhận cái kết đắng từ cái kế hoạch chết tiệt đó.

Đau khổ nhất không phải là giọt nước mắt của đàn ông. Mà đau khổ nhất là nổi đau khiến cho người đàn ông không thể rơi nước mắt. Duy Mạnh lau đi những giọt nước mắt thưa thớt rơi, cầm lấy chiếc áo đi nhanh khỏi phòng. Anh thề, anh mà ở trong căn phòng này thêm phút nào nữa thì anh sẽ điên mất, nói không chừng anh sẽ xông cửa nhà vệ sinh để nói chuyện cho ra lẽ mất.

Về đến phòng Đình Trọng, Duy Mạnh thả phịch người xuống, lấy chăn tự che đi chính mình. Nhìn 1 cảnh trước mặt, Đình Trọng tò mò leo lên giường nằm bên cạnh, xoay đầu nhìn anh. Cậu nhỏ nhìn thấy đôi mắt sưng húp và khuôn mặt trắng bệch của Duy Mạnh thì không khỏi giựt mình 1 chút, nhẹ nhàng hỏi thăm anh mình.

_ Bồ Mạnh cãi nhau với Di hả?

_ ...

Đình Trọng đưa mặt sát vào mặt Duy Mạnh. Anh không trả lời chỉ lẳng lặng xoay đầu đi hướng khác. Đình Trọng chẳng bỏ cuộc, cậu chàng leo sang phía bên kia, lại áp mặt vào hỏi.

_ Kể em nghe đi.

_ Anh mệt lắm, bồ đi kím ai chơi với bồ đi. - Nếu như lúc nãy anh trùm chăn chừa cái đầu ra cho dễ thở nhờ phước của Đình Trọng mà giờ anh trùm chăn kín hết cả đầu.

_ Chơi gì giờ này nữa, kể em nghe đi, kể điiii - Đình Trọng mặc kệ lời than vãn của Duy Mạnh. Cũng đúng thôi, cậu thì làm sao biết được chuyện gì vừa xảy ra với người anh của mình. Vậy đó, nên cậu cứ lãi nhãi xung quanh anh.

_ Tối nay anh không ngủ ở đây! - Duy Mạnh bỏ cuộc, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng mặc kệ tiếng con lợn nào đó cứ vang vọng phía sau.

Duy Mạnh lững thững đi dọc hành lang. Tâm trí của anh chỉ toàn hình ảnh của 1 người. Tại sao mới hôm trước người ta còn đau khổ mà hôm nay vì cái gì mà người ta lại nhẫn tâm vứt bỏ hết tất cả về anh! Suy nghĩ mãi rồi bước chân cũng vô thức trở về với nơi quen thuộc. Lúc Duy Mạnh bắt đầu nhận thức được thì chính anh cũng chẳng biết anh đã đứng trước cửa phòng mình từ lúc nào.

Vừa tính quay sang hướng khác thì nghe tiếng cửa phòng bật mở, anh nhanh chóng chọn cho mình 1 chỗ mà anh cho là lý tưởng để hóng chuyện.

_ Mai anh sang gọi em nha? - Văn Lâm đánh tiếng hỏi ý Hồng Duy sau khi em tiễn mình ra tận cửa.

_ Anh Hải không ghen chứ? - Hồng Duy cười haha tưởng tượng đến khuôn mặt tối sầm đu vì ghen tuông của người anh mình.

Văn Lâm cũng cười rồi lắc lắc tỏ vẻ "chẳng có gì lớn lao đâu". Bất chợt, Hồng Duy khéo thấy cái đầu đang nhấp nhô ở 1 góc, là Đỗ Duy Mạnh, chắc chắn là như vậy. Cậu chàng đấu tranh tâm lý dữ dội nhưng vừa thấy Văn Lâm có ý định rời đi, Hồng Duy liền nhón chân hôn lên tặng cho anh thủ thành cao to 1 cái hôn má. Văn Lâm lại còn xem đó là chuyện bình thường, xoa đầu nó khen 1 câu.

_ Hải thấy là Hải nhúng nước sôi em luôn!

Hồng Duy không nói gì chỉ cười haha rồi tạm biệt anh trở vào phòng. Trước khi quay mặt vào trong, cậu không quên liếc mắt nhìn về hướng của người kia. Trong mắt cậu lúc đó chỉ thấy hình ảnh Duy Mạnh đang chết trân tại chỗ mà mở to mắt nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự đau thương, uỷ khuất đến bi luỵ.



....................................

À tui muốn hỏi là các bồ có muốn làm chuyên mục "request" không? Các bồ sẽ được request những couple mà mọi người thích rồi tui sẽ viết, cứ 2 ngày sẽ trả chap "request" cho mọi người! Sẽ có 1 trang trống để các bạn cmt tên cpl thoải mái, cpl nào được cmt nhiều nhất thì tui sẽ viết, chơi không???

À NOTP của tui là 0421 với 2005 nha nhưng 4 bạn này ship với người khac thì vẫn được nè! 🥰

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ