Chap 40

2.7K 131 46
                                    



Mới đó mà 1 tháng cũng trôi qua, ngày mai lại đến ngày anh em dắt tay nhau lên tuyển. Hồng Duy mang trong mình 1 chuỗi khó chịu, ngày mai gặp nhau phải nhìn nhau kiểu gì đây? Chào hỏi với nhau ra sao? Cậu phải chào hỏi qua loa như những người xa lạ hay chào hỏi như đồng đội thân thiết xem đoạn tình cảm vừa qua giữa 2 người không tồn tại? Thôi dẹp đi, dù là cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng không làm được, chắc chắn là như thế.

Buổi tối ở Gia Lai hôm nay lạnh lẽo, chính cậu cũng không biết nơi này đã bắt đầu trở trời từ khi nào. Chắc do cậu để tâm đến 1 thứ gì đó quá xa vời, không còn để ý đến việc xung quanh mình nữa.

Nhắc đến liền cảm thấy 1 luồn khí lạnh từ đâu thổi tới, Hồng Duy rùng mình, rúc mình sâu trong chiếc chăn bông to sụ được Duy Mạnh tặng hôm sinh nhật, Hồng Duy lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Cuối cùng vẫn là do mình si tình, người kia chắc còn chẳng thèm nhớ đến cậu.

Hồng Duy hé mắt nhìn sang giường bên cạnh, ước gì cậu đủ can đảm để kể cho anh nghe thì giờ đây cậu đâu cần phải khổ sở tự nghĩ cách làm sao để đối mặt với Duy Mạnh vào ngày mai. Cậu cứ dằn vặt mãi, không biết có nên gọi Đức Lương dậy để xin ít ý kiến không. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc, phó mặt cho ông trời, mặc kệ cho ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. Còn có chuyện gì tồi tệ hơn những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Duy Mạnh cơ chứ!

Hôm nay, Hồng Duy dậy từ rất sớm, căn bản là do cậu không ngủ được. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, đi ra ngoài đã nhìn thấy cái mặt nhăn nhở của Văn Toàn.

_ Ủa sao mắt đen thui vậy? - Văn Toàn trêu chọc, cái thói cà khịa xấu tính vẫn không bao giờ bỏ.

_ Hôm qua... bắn khuya quá. - Hồng Duy lưỡng lự, kím đại 1 lý do qua mắt thằng Toàn.

_ À tao tưởng nó sợ gặp thằng Mạnh không á!

Văn Thanh nhìn Văn Toàn, nói chuyện với thằng Toàn nhưng mục tiêu thì lại hướng thẳng tới cậu. Ừ, Hồng Duy đã tìm được cái đứa xấu tính hơn thằng Toàn rồi đấy.

_ Mày im chưa?

Hồng Duy còn chưa kịp cãi lại mà thật ra cậu cũng không có ý định đó, có điên mà mới sáng sớm đi cãi nhau với thằng này. Thì Công Phượng đã xuất hiện từ lúc nào, đưa tay vỗ đầu thằng Thanh 1 cái, hăm he nhìn nó.

_ Im nè! - Văn Thanh ngoan ngoãn vâng lời, thu đuôi đứng sau Văn Toàn tránh mắt như nòng súng muốn nả nát đầu mình của Công Phượng.

Cãi nhau 1 hồi, tới sân bay cũng là chuyện xảy ra nửa tiếng sau đó.

Ở sân bay nội bài, đón tiếp họ là 1 rừng fan, mặc dù rất nề nếp nhưng để về tới khách sạn cũng vẫn tốn rất nhiều thời gian

Cả bọn rồng rắn nhau vào khách sạn hội quân cùng mọi người. Vừa tới đã nghe Gia Lai bọn nó là cái bọn hội quân trễ nhất.

Vào nhận danh sách phòng, Hồng Duy thở phào khi thấy tên mình đặt cùng với Tuấn Anh. Ơn chúa, ông trời thật có mắt, cầm chìa khoá trên tay mà cậu cảm động muốn rớt nước mắt. Với ai cũng được, chỉ là không cùng với Duy Mạnh, xem như ông trời đã nghe thấu tiếng than khóc của cậu rồi đi.

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ