Chap 36

1.7K 114 47
                                    

/Chap này có H, bạn nào chưa đủ 18 thì đừng đọc nhưng thích thì vẫn đọc được nè. Mình viết H không hay đâu nên là... ừ vậy đó!/

Đang mãi mê pha trò với Đình Trọng, nhìn sang thấy con khỉ đã đi đâu mất tiêu, quét 1 vòng cũng chẳng thấy cậu đâu. Duy Mạnh thầm nghĩ chắc là người ta đi vệ sinh thôi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng ông trời thì làm gì giúp cho mấy đứa sống lỗi bao giờ, nhìn thấy anh đang đơ ra nhìn sang ghế Hồng Duy ngồi lúc nãy, Đức Huy bên cạnh nhẹ nhàng khều vai.

_ Đi mẹ rồi, nhìn gì mà nhìn!

_ Đi lúc nào? Sao em không biết? - Duy Mạnh thắc mắc, nãy giờ anh luôn luôn dõi mắt theo cậu mà, có đi thì anh phải biết chứ nhỉ?

_ Đm nó đi từ cái lúc mày bận đong thằng Trọng rồi, cái thứ vô tâm như mày! - Đức Huy chốt hạ, Duy Mạnh nghe xong liền đứng bật dậy bỏ về phòng. Chắc chắn là cậu đang nằm ôm gối khóc thút thít trên phòng, anh chắc chắn đấy!

Vừa mở cửa, Duy Mạnh đã bị bao trùm bởi bóng tối của căn phòng. Bước vào trong 1 chút liền nghe tiếng thút thít, sâu vào bên trong thì anh liền thấy người ta 1 thân nho nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn bông to xụ của khách sạn.

Nhận ra có người trong phòng, Hồng Duy im bặt, nuốt hết những uất nghẹn trở ngược vào trong.

Duy Mạnh không nói gì chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường ôm trọn cục bông của mình vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của cậu, từng cái run lên nhè nhẹ vì cố nuốt ngược tiếng thút thít vào trong khiến cho Duy Mạnh không khỏi cảm thấy đau lòng, tim như đang bị 1 ai đó đưa tay bóp chặt lấy, khó thở.

Vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia bao trùm lấy mình, mọi ngột ngạt, mọi uỷ khuất dường như tan biến. Nhưng người này là có lỗi với mình, là người vừa lúc nãy ở dưới đó ôm hôn với em trai mưa.

_ Buông ra, bỏ tao ra, bỏ ra! - Hồng Duy la lớn, cố giằng ra nhưng không thể. Vòng tay của anh quá mạnh mẽ, quá gắt gao, cậu tìm cách gỡ ra mãi mà chẳng được.

_ Duy đừng giận tao được không? Tao khó chịu lắm!

Sau câu nói đó, Hồng Duy liền cảm nhận 1 bên má của mình nóng hổi. Là Duy Mạnh đang khóc, khóc ngay phía sau cậu, khóc vì cậu. Cái ôm của Duy Mạnh ấm áp, yên bình khiến cậu cứ muốn dựa vào anh. Dù có xảy ra chuyện gì, dù có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng cậu vẫn là không thể buông tay.

_ Duy! Tao xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Tao biết tao hư, Duy đừng chấp tao được không, xem như thằng trẻ trâu nhong nhong ngoài đường đi! - Duy Mạnh cư nhiên lại xoay người, nằm đè lên cậu, đôi mắt thắm đẫm những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.

Hồng Duy nghe xong thì bật cười, xin lỗi cái kiểu gì đây? Trẻ con, lố bịch! Nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu lại chết mê cái giọng ngọng ngọng chết tiệt này.

_ Xin lỗi thì nằm đè lên người ta làm gì?

_ À ờ quên, cứ tưởng là hôm nay đội thắng! - Duy Mạnh gãi gãi đầu nhưng tất nhiên vẫn chưa đổi tư thế, anh là đang kím cớ để làm chuyện đại sự.

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ