Chap 39

1.5K 100 21
                                    




Hồng Duy chán nản nằm trên giường, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung chút nào vào bảng các bảng tin hiện ra. Chuyện là nó vừa bị cả đám mắng cho 1 trận. Cái tội vào đánh game mà chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào, hại cho anh em phải gánh cậu như mang tạ trên lưng. Đây, hiện giờ thằng nhóc Minh Bình nó vẫn còn đang lầm bầm chửi cậu, Đức Lương đi ngang đánh cho nó 1 cái vào gáy nó mới yên phận thôi không chửi nữa.

Vừa hết trận, cả bọn đều đồng loạt tán thành ý kiến không cho cậu chơi nữa. Không có cậu, cả bọn vào trận mới đặc biệt hứng khởi, vừa chơi vừa chửi, tiếng ồn ngập cả căn phòng. Không cho người ta chơi, bây giờ lại bàn luận xối xả trước mặt cậu có là ác quá không?

Hồng Duy thở dài, lại nhớ tới người đó rồi. Từ ngày xa nhau, trở về câu lạc bộ của mình, không ngày nào là cậu không nhớ Duy Mạnh. Lúc tập cũng nhớ, nhớ những lúc cả 2 cùng tập. Lúc ăn cơm cũng cũng chẳng khác gì, cũng nhớ lúc cả 2 cùng nhau dắt tay xuống nhà ăn. Và thời gian rãnh là lại nhớ, ví như lúc này, cậu nhớ những lúc cả 2 nằm cạnh nhau cùng chơi game.

Ấy vậy mà người kia không nhắn cho cậu lấy 1 tin nhắn, đến cả cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có. Cuối cùng thì vẫn là do cậu đây đa tình, luôn nghĩ tới người ta. Lướt tới tên của Duy Mạnh trong Messeger do chính anh đặt, cậu khẽ cười. Còn nhớ lúc đó, anh giựt lấy điện thoại của cậu, vào sửa tên của bản thân thành "con rễ mẹ Di", lúc đó cậu còn chả thèm sửa lại cơ.

Tiếng chuông điện thoại của Hồng Duy reo lên khiến cậu giựt mình, lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người có mặt trong phòng. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu bối rối, loay hoay không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Cũng thật là trùng hợp quá đi.

Tiếng chuông cứ reo hoài không có dấu hiệu tắt, Thanh Hậu đang đánh game bên cạnh, nhịn không được khó chịu lên tiếng.

_ Trời ơi là trời, nghe máy đi anh Di, em sắp chết rồi nè!

_ Mày sắp chết là do mày bắn ngu mà sao chửi nó.

Đức Lương 1 lần nữa thay mặt cậu lên tiếng hoặc là lên tiếng để bênh cậu, ừ chắc là vậy!

Hồng Duy nghe máy với thái độ không mấy vui vẻ. Vừa áp tai vào, đầu dây bên kia đã xa xã vào tai.

_ Anh Duy ơi anh Duy ơi, anh Mạnh uống say lắm rồi, say mèm luôn rồi anh ơi.

_ Là sao? Hải nói rõ lên 1 chút, giọng cứ nhè nhè thế này.

Giọng Quang Hải đã to lại còn nói không rõ, cứ nhè nhè kiểu gì ấy. Nói được cả câu đấy, nhưng cậu chỉ nghe mỗi từ "say" không hơn không kém, thề!

_ Anh Mạnh say rồi, say lắm luôn rồi.

Quang Hải cố gắng từ tốn nhất có thể, lần này anh Duy mà không hiểu em nói gì nữa là em cúp máy đấy.

_ Sao lại uống say rồi?

_ Thì lại chẳng do anh, từ hôm trên tuyển về ngày nào cũng nhậu, em mệt lắm luôn á. - Quang Hải than thở

_ Vậy sao hôm nay mới gọi cho anh?

_ Mấy lần khác anh Mạnh không cho gọi, hâm đánh em. Hôm nay em không sợ nữa, bực bội lắm rồi, yêu thôi mà có cần hành nhau vậy không? - Quang Hải làm 1 tràng.

Hồng Duy bất ngờ, Quang Hải chưa từng ăn nói như thế bao giờ.

_ Hôm nay Hải cũng uống hả? Uống nhiều lắm rồi phải không?

_ Anh kệ em, HAGL mấy người không yêu thì tránh xa ra, ác quá mà, quá ác.

Quang Hải chửi xong cũng chẳng đợi Hồng Duy lên tiếng, cứ vậy mà tắt máy cái rụp. Hồng Duy ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, không đầu không đuôi, tự nhiên bị chửi.

Hồng Duy cố gắng tiêu hoá hết những câu nói của Quang Hải, cậu cảm thấy cơ thể mình như cứng đờ. Cậu là muốn gọi cho Duy Mạnh bảo anh đừng uống nữa nhưng cậu lấy tư cách gì bây giờ? Bạn bè? Bạn bè gì mà phải lo nhiều như vậy! Đồng đội? Cũng chẳng có đồng đội nào có quyền xen vào chuyện của nhau.

_ Duy!

_ Anh Ba!

_ Tao tưởng 2 đứa huề rồi mà? - Anh để ý thái độ của cậu mấy ngày nay nhưng chưa có dịp nói chuyện riêng, xem như hôm nay là cơ hội vậy!

_ Anh Ba nghe rồi hả?

_ Ừ! Mày hết buồn rồi lại khóc, không có giống mày 1 chút nào. Tại sao mày không mạnh mẽ như lúc mày từ chối tao đó.

_ ...

Hồng Duy là 1 đứa chững chạc nhưng dù sao cậu vẫn còn là 1 thằng thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất, tuổi trẻ năng nổ, nhạy cảm.

Đức Lương thì đã trải qua cái tuổi của nó, lại còn ăn ở với nó chục năm có lẻ thì làm sao anh không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Thấy cậu im lặng, anh tiếp tục.

_ Anh không biết giữa 2 đứa bây có chuyện gì. Nhưng đã tới nước này, nếu mà thương nhau thì tìm cách nói chuyện cho nhau hiểu, hiểu lầm sẽ rất dễ giải quyết nếu tụi bây đủ tin tưởng nhau. Còn nếu không thương thì dẹp mẹ đi, cứ làm khổ nhau vậy hoài, cả 2 đều khó chịu mà người xung quanh cũng có khó chịu đéo kém.

Hồng Duy nghe người kia nói, từng câu từng chữ như dội thẳng vào tim cậu. Hồng Duy biết hôm đó là do cậu quá đáng và cậu hoàn toàn hiểu rõ bản thân cần phải làm gì nhưng là do chính cậu không đủ can đảm để gọi cho Duy Mạnh.

Vừa thấy tên anh cậu đã chần chừ, ngồi nhìn  vài phút thì bấm tắt rồi quăng luôn cái ý định xin lỗi sang một bên. Và Duy Mạnh thà ngồi uống rượu say xỉn, lầm bầm cả đêm với Văn Thanh cũng không gọi cho cậu thì đừng trông chờ gì vào việc 2 người sẽ giải quyết chuyện này với nhau.

_ Em biết rồi!

Hồng Duy nói xong xoay người bỏ vào phòng, vào tới liền nằm lên giường đắp mền qua tận đầu. Thế là cả đám lại loi nhoi có thứ để hóng chuyện, đứa nào cũng thò đầu vào hỏi xem chuyện gì, nháo nhào hết cả lên.

Đức Lương vào ngay sau đó, nhìn thấy cả bọn đang vây quanh cái cục bông trên giường. Không nói không rằng, đi tới tiện tay gõ vào gáy những đứa gần mình, nhắc nhở.

_ Khuya rồi, về phòng hết đi. Cho thằng Duy nó ngủ.




.......................................

Chap này lủng củng vì là chap mình mới viết thêm vào để nó dễ hiểu hơn vì nếu mình up chap kế mà không có chap này chắc chắn nó sẽ tào lao lắm. À chap sau là end rồi, các bạn không cần hóng chap từ 1 đứa siêu lười như tui nữa😂

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ