Cả bọn đi bộ khoảng gần 10p gì đó cũng tới được quán cà phê quen thuộc của 2 đội ở Hà Nội. Gọi nước xong xuôi đâu đó thì cũng là lúc cả đám ngồi trêu chọc nhau trong khoảng thời gian ngồi đợi nước.Hồng Duy vừa đứng dậy tính rời đi liền bị cô bé phục vụ đứng đằng sau cậu đổ cả mấy ly trà đá vào người. Duy Mạnh phản xạ vô cùng nhanh, liền lấy trong cặp nhỏ của mình chiếc khăn ra lau người cho cậu. Duy Mạnh tỉ mỉ lau từng đợt nước trên áo rồi lại chuyển dần sang chỗ khác. Mọi động tác cứ từ từ nhưng lại mang cả 1 nỗi niềm lo lắng và thập phần ôn nhu.
Hồng Duy cứ thế đứng đó để anh lau người cho cậu. Chính cậu cũng bị 1 khung ảnh dịu dàng trước mắt làm cho tim hẫng đi vài nhịp. Tiếp sau đó, tai và mặt cậu cũng từ từ đỏ bừng cả lên, miệng chỉ lắp bắp được vài chữ không thành câu.
_ Mạnh, Mạnh... để Duy...
_ Duy không sao chứ?
Duy Mạnh vừa lau vừa ngước mắt nhìn cậu. Hồng Duy nhất nhất nhìn anh từ nãy tới giờ liền chột dạ quay đi chỗ khác, tay giựt lấy khăn từ tay Duy Mạnh.
_ Duy không sao? Mạnh để Duy tự lau.
Duy Mạnh khựng lại vài giây sau khi Hồng Duy lướt tay đụng trúng tay mình. Cũng đâu phải lần đầu tiên chạm tay cậu nhưng hôm nay sao cảm giác lạ quá, hình như đây là lần đầu tiên chạm tay nhau sau khi anh nhận ra tình cảm của mình. Nhưng "sao tay Duy lạnh thế?" là điều duy nhất khiến anh lưu tâm sau đó.
_ Em xin lỗi anh ạ! - Hồng Duy cứ đắm chìm vào Duy Mạnh, chẳng thèm để ý đến xung quanh khiến cho cô bé phục vụ đã phải lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nãy giờ chắc cũng phải cả chục lần.
_ Ê thằng Duy...
Thấy cậu không có dấu hiệu trả lời, Đức Huy ngồi phía đối diện gọi lớn tên cậu gây sự chú ý. Hồng Duy giựt mình nhìn anh, anh lại đá mắt vê phía sau lưng cậu. Lúc này cậu biết hình như mình đã bỏ quên gì đó.
_ À, không sao đâu! Lỗi ở anh mà. Em vào cho anh xin lại mấy ly trà đá nha. - Nói xong còn không quên cười hì hì với cô bé phục vụ bất cẩn.
_ Đáng yêu thế!
_ Hả? Mày nói gì vậy Mạnh?
Duy Mạnh nghe tiếng Văn Thanh hỏi thì hết hồn. Trong 1 giây cảm thán trước sự ciu ciu của người ta mà anh đã lỡ thốt ra lời khen thành tiếng, cũng may là âm lượng nhỏ nên hình như không ai nghe thấy. Đến thằng Thanh ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ, cảm ơn chúa!
Hồng Duy cứ cầm lấy khăn của Duy Mạnh lau lấy lau để. Duy Mạnh nhìn 1 màn trước mắt, suy nghĩ gì đó liền xin phép mọi người đi đâu 15p.
_ Anh Duy, bồ Mạnh đi đâu vậy?
Đình Trọng thắc mắc trước hành tung bí ẩn của Duy Mạnh, tò mò mãi đành lên tiếng hỏi. Trái lại với sự kỳ vọng của cậu, Hồng Duy chỉ đáp gọn lõn.
_ Sao anh biết được?
_ Cái đồ vô tâm mà! - Đanh đá nói 1 câu rồi lại ghé sát Quang Hải hỏi nhỏ. - Bồ Mạnh đi đâu giờ này Hải nhỉ?
_ Tí anh Mạnh về rồi biết, tao không biết đâu.
_ Hải thì chỉ biết có mỗi anh Trường.
Hồ Ly xéo sắc bỏ lại 1 câu gây tổn thương cho người nghe. Nhưng Quang Hải thì không hiền như Hồng Duy, cậu bặm môi gân cổ cãi.
_ Cái gì cơ? Trọng thì không thế ấy? Vậy mày có biết anh Mạnh đi đâu không?
Đình Trọng giựt mình trước âm lượng của con người ciu ciu. Và đương nhiên, cậu thì làm sao biết được Duy Mạnh đi đâu chứ, cậu đành ậm ờ cho qua chuyện.
_ Ờ thì...
_ Ờ thì... ờ thì cái bánh mì! - Quang Hải không buông tha lại phản dame thêm 1 câu.
Thế là cả bọn ngồi đùa giỡn với nhau 1 lúc, Duy Mạnh cũng trở về với túi đồ trên tay. Vừa ngồi xuống đã đưa sang cho Hồng Duy.
_ Duy thay đi, đồ ướt hết, dễ cảm lạnh lắm.
Cả bọn được 1 phen thất kinh trước sự chu đáo của Duy Mạnh, không hẹn mà gặp cả bọn đưa mắt nhìn nhau thể hiện sự khó tin. Hồng Duy cũng không ngoại lệ, mắt mở to tròn hết cỡ nhìn con người đang mỉm cười nhìn mình.
_ Đồ ở đâu ra vậy Mạnh?
_ À! Mạnh biết có cái shop gần đây nên chạy ra đó mua.
_ Nhưng mà...
_ Duy thay đi, cảm là mai không ra sân được đâu, thời tiết Hà Nội dạo này khó chịu lắm!
_ À, vậy cảm ơn Mạnh! Tao gửi tiền lại này.
Hồng Duy toan cầm bóp tiền của mình lên thì bị anh nắm chặt tay lại. Cả đám lại được 1 phen trố mắt, Đỗ Duy Mạnh cư nhiên lại dám nắm tay Nguyễn Phong Hồng Duy trước mặt mọi người. Chính Duy Mạnh cũng bất ngờ trước hành động của mình. Nếu anh nói anh không cố ý thì có ai tin không nhỉ? Chỉ là lúc đó anh muốn ngăn không cho người ta trả tiền cho mình thôi, nhưng không ngờ... mà "tay Duy mềm thật ấy!"
Nhìn thấy Duy Mạnh dường như không có ý định buông tay của Hồng Duy, Đức Lương đưa tay sang tinh tế giựt tay thằng Duy khỏi tay Duy Mạnh, không quên bỏ lại câu nói tránh hiểu lầm.
_ Duy đi thay đồ nhanh đi, bệnh đó!
Sau khi nghe đến tên mình thì Hồng Duy mới như sực tỉnh. Liền giựt lấy túi đồ từ tay Duy Mạnh chạy đi mất. Đứng trong phòng thay đồ, Hồng Duy không khỏi suy nghĩ tới cái nắm tay của Duy Mạnh, tai theo đó cũng nóng hừng hực cả lên, tim cũng có dấu hiệu đập nhanh hơn bình thường 1 chút.
Hồng Duy vò vò đôi tai của mình, lẩm bẩm
_ "Bị gì vậy Di, bình tĩnh, sao mặt đỏ hết lên rồi!"
............................................
Hôm nay mà không update gì có bị giận không nhỉ?🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfic"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"