Duy Mạnh đưa mắt nhìn đồng hồ, thắc mắc không biết vì sao tới giờ vẫn chưa thấy Hồng Duy xuất hiện. Cũng đã gần tới giờ tập trung, không có mặt thì anh lại bị thầy bắt đóng phạt mất. Đang phân vân không biết có nên bỏ bà nó cái kết hoạch ngu xuẩn của Thanh Hộ để xuống tập trung không thì anh đã nghe tiếng gõ cửa vang lên bên tai.Trước khi mời người ta vào, Duy Mạnh vò rối mái tóc của mình, tiện tay cầm ly cafe sữa nóng vừa pha lúc nãy để gần sát lại, cho nó phả hơi nóng vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Xong xuôi đâu đó còn không quên dùng tay kiểm tra lại thân nhiệt của bản thân "đủ nóng rồi" mới cất tiếng hướng ra cửa.
_ Ai đó? Vào đi. - Đương nhiên Duy Mạnh biết người ngoài cửa là ai nhưng anh đây vẫn phải cố tỏ ra là mình không biết nha.
Hồng Duy nhanh chóng bước vào sau khi được cho phép. Vừa vào phòng, đã thấy Duy Mạnh nằm ngỗn ngang giữa đống chăn gối bừa bộn và anh cũng không khác gì bọn nó. Đầu tóc thì rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, làn da trắng hồng nay lại trở nên hồng hơn bao giờ. Hồng Duy im lặng nhìn Duy Mạnh, anh đang nhắm mắt hình như không biết người vào phòng là cậu thì phải. Nghĩ như vậy, Hồng Duy yên tâm lại gần anh, tay đưa lên trán Duy Mạnh kiểm tra. Một bàn tay để ở trán anh, 1 tay để ở trán mình cho dễ so sánh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nó không nóng quá mức, ít nhất là so với cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ.
_ Mạnh mệt lắm hả?
_ Sao là mày? - Duy Mạnh mở mắt trao tráo nhìn Hồng Duy. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu do thiếu ngủ hôm nay được dịp doạ Hồng Duy 1 phen chết khiếp. Cậu nghĩ rằng là anh chán ghét mình, tức giận vì sự xuất hiện của mình.
_ Tao... tao nghe Mạnh bệnh, tao lo lắm. -Hồng Duy không dám nhìn anh, cậu đảo mắt nhìn căn phòng mà Duy Mạnh đã tá túc vài ngày qua. Ánh mắt cậu dừng lại nơi 2 chiếc áo cặp được treo vắt vưởng ngoài lan can. Hồng Duy không thể rời mắt khỏi nó, muốn hỏi nhưng lấy tư cách gì để hỏi bây giờ?
Duy Mạnh thấy cậu im lặng, anh liền nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Nhìn cái nét mặt trơ trơ như muốn chảy ra của Hồng Duy, anh nhếch mép hài lòng với kế hoạch của mình.
_ Để tay vậy hoài cũng không giúp tao khỏi nóng được đâu. - Duy Mạnh kéo cậu về hiện thực, hiện thực là Duy Mạnh vẫn còn rất ghét những động chạm của cậu, vừa để tay có tí anh liền thể hiện sự khó chịu.
Hồng Duy hốt hoảng thu lại cái tay nãy giờ vẫn còn đặt trên trán của Duy Mạnh. Mặt mũi méo xệch không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc liếc qua anh.
_ Mạnh khoẻ rồi thì tao xuống đây. - Cậu đứng lên chuẩn bị cho việc tẩu thoát. Còn ở trong căn phòng này giờ phút nào nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị sự lạnh lùng của Đỗ Duy Mạnh bức chết cậu mà thôi.
_ Sao bảo lo cho tao? - Duy Mạnh thấy cậu đứng lên thì nắm vội tay không cho rời đi. Để hành động được như vậy, Duy Mạnh đã phải đấu tranh tâm lý, tự đánh vật với bản thân mình rất nhiều. Lúc này khi đang nắm lấy cổ tay cậu mà câu nói của Văn Thanh vẫn đâu đó văng vẳng bên tai "mày phải bơ nó, mày không có được mềm lòng nha!". Ừ vậy đó và Đỗ Duy Mạnh đã mềm lòng trước đôi mắt buồn và ánh nhìn vô hồn của Nguyễn Phong Hồng Duy.
_ Tại Mạnh không có thích tao nữa! - Hồng Duy mặc cho Duy Mạnh kéo tay mình, cậu cũng không quay lại nhìn anh nữa.
Duy Mạnh chẳng nói lời nào, giựt mạnh tay làm cho Hồng Duy ngão nhào vào người anh. Lúc này, cả 2 gần nhau tới mức chỉ cần Thanh Hộ đẩy nhẹ là hôn nhau được luôn. Nhưng sao phải đợi Văn Thanh, Hồng Duy đã chủ động khoá môi Duy Mạnh, thành công kéo anh vào 1 nụ hôn dài triền miên không ngớt.
_ Ưm... Mạnh... - Hồng Duy giương cờ trắng đầu hàng giữa nụ hôn kích tình, cậu thật sự thở không nổi trước những cái hôn mạnh bạo của người kia.
Duy Mạnh biết ý dừng lại, cười haha nhìn người kia đang thở 1 cách khổ sở, cảm thấy không đủ còn châm chọc 1 câu.
_ Xời, tưởng Duy thế nào! Lại còn cưỡng hôn tao!
_ Mạnh lại ăn hiếp tao. - Hồng Duy chốt tội anh lại còn lém lĩnh dùng tay cọ cọ vào núm hồng của anh qua lớp áo.
_ Này! Ai dạy cho cái kiểu đấy? - Duy Mạnh khó chịu nhướn mày nhìn nó, đừng nói là ở với Đức Lương cậu cũng như thế nhé.
_ Cần gì ai dạy, anh Phượng nói ở gần người mình thương là muốn làm vậy à! - Hồng Duy nói 1 mạch không ngượng mồm cứ như đó là điều hiển nhiên. Duy Mạnh bật cười trước cái khái niệm nhảm nhí kia, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
_ Ưm, lâu lắm rồi Mạnh không xoa đầu! - Hồng Duy rên lên thoải mái, cậu nhớ anh và đương nhiên nhớ cả những động chạm của Duy Mạnh.
_ Thôi! Đi xuống tập trung.
Ngọt ngào tình cảm như vậy là đủ rồi, thức tỉnh sớm thôi chứ không Văn Thanh có mà nổi trận lôi đình thì anh đây cũng không hứng nổi mất. Duy Mạnh đẩy Hồng Duy ra, đứng dậy rồi quay sang nói với cậu hiện giờ đang ngơ ngác.
_ Xuống trễ là thầy phạt đó.
_ Mà Mạnh nè! 2 cái áo là áo cặp hả? - Hồng Duy ấp úng hỏi 1 câu mà cậu cho là vô duyên nhất từ trước giờ của mình.
_ Ừ áo cặp! Mới mua tối hôm trước.
Duy Mạnh đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước ra khỏi cửa. Biết chắc cậu còn thắc mắc chuyện gì, Duy Mạnh chỉ vỏn vẹn bỏ lại 2 chứ giải đáp thắc mắc.
_ Với Trọng!
............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"