Chap 9

1.4K 117 3
                                    




Duy Mạnh tiễn cậu đến khách sạn không nói câu nào liền tính quay lưng bỏ đi. Hồng Duy kéo tay anh lại, giọng có chút bứt rứt.

_ Mạnh ơi!

_ ...

Duy Mạnh không nói gì chỉ quay đầu lại giương mắt nhìn cậu xem như đó là câu trả lời. Hồng Duy thấy vậy, biết trong lòng anh khó chịu, cậu tiến lại gần vòng tay hờ hững ôm nhẹ lấy bờ vai to lớn của người kia. Hồng Duy không biết từ bao giờ, nét mặt của người kia lại khiến cậu lao tâm nhiều đến như vậy. Cậu khó chịu lên tiếng

_ Di có thích anh Lương! Nhưng cũng thích Thanh, thích anh Phượng, thích cả clb luôn nhưng thích anh Lương nhiều hơn 1 chút!

Duy Mạnh bất ngờ khi nghe cậu nói. Anh nhịn cười trước sự ngốc nghếch của Hồng Duy. Anh vốn biết cậu là 1 người sống tình cảm nhưng không nghĩ cậu có tình cảm nhưng lại còn ngốc như vậy chứ. Duy Mạnh đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn cậu.

_ Vậy sao Duy ôm tao? Duy có thích tao không?

Hồng Duy lúc này mới giựt mình, hốt hoảng phá bỏ vòng ôm ở cổ anh. Rồi cậu suy nghĩ đến câu hỏi của anh, 1 thoáng lay động. Trong lòng cậu như có luồn gió xuân háo hức thổi qua. Cậu lắp bắp trả lời trong sự ngượng ngùng.

_ Hình như... là có thích Mạnh á!

"Đoàng" lại 1 phát súng bắn thẳng vào tim Đỗ Duy Mạnh. Sao Hồng Duy cứ hết ngược anh rồi lại đem đến sự bất ngờ cho anh vậy nè. Duy Mạnh cảm thấy tay chân mình như thừa thãi lúc này, chân thì run nhẹ, tay thì cứng đờ chả biết nên làm gì. Nhưng mà khoan...

_ Duy thích tao cũng giống thích anh Lương á hả?

Hồng Duy nghĩ nghĩ gì đó liền lắc đầu nguầy nguậy. Giống hả? Hình như không giống lắm? Cũng có thích nhìn Mạnh như thích anh Lương nè, cũng hay nhớ Mạnh như nhớ anh Lương nữa. Nhưng, lúc bên anh Lương cậu chưa từng cảm thấy tim mình đập rộn ràng như bên Mạnh, chưa từng đỏ mặt, nóng tai như bên Mạnh như lúc nãy.

_ Hửm?

Duy Mạnh thấy cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì, đầu ghé sát tới gần nhìn cậu chờ trả lời.

_ Di... thì Di thấy không có giống! Mạnh khiến tao thấy khó chịu, còn anh Lương thì không!

Duy Mạnh hốt hoảng nhìn cậu, đang cưa người ta mà giờ người ta kêu khó chịu vì mình. Duy Mạnh vò rối tóc mái của mình, hỏi cậu.

_ Khó chịu? Sao Di khó chịu?

_ Tại tự nhiên tai đỏ, mặt cũng nóng lên, khó chịu lắm luôn á!

Hồng Duy càng nói thì Duy Mạnh càng sát gần mặt vào mặt cậu. Hồng Duy lại 1 lần nữa cảm thấy 2 bên má mình nóng lên 1 cách khó chịu. Tay chỉ chỉ nhìn Duy Mạnh, nghi hoặc nói.

_ Nè, nè nóng nữa rồi nè. Mạnh coi nó có đỏ không?

Trong giờ phút này, Duy Mạnh chính thức không nhịn được cười, bật cười haha ôm chầm lấy cậu, tay vò nhẹ đôi tai to lớn đỏ chót của cậu. Bây giờ thì anh biết Hồng Duy đặt anh ở vị trí nào rồi, tình cảm của Hồng Duy chắc cũng đã được anh xác định rồi.

_ Haha, được rồi! Lên ngủ sớm, mai ngủ dậy là hết khó chịu à!

_ DUY

Cả đám lúc này đang bước dần về phía cửa. Từ xa cả bọn đã thấy bóng hình 2 người đứng ôm nhau nhưng chưa biết là ai. Khi đi lại gần nhìn thấy Hồng Duy, Đức Lương kìm không nổi gọi lớn.

Hồng Duy nghe có người gọi, đẩy nhẹ Duy Mạnh ra nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy thằng Thanh đang lao ầm ầm tới.

_ Á à, ôm nhau nơi công cộng, mai lên báo mà cm hết!

Văn Thanh sấn sấn tới chỉ chỉ vào 2 người cười cợt, Duy Mạnh nhìn anh, hất mắt nói.

_ Giờ này còn ai ở đây mà hóng! Mai tao lên báo tao kím mày đầu tiên.

_ Gì tìm tao? - Văn Thanh thắc mắc hướng mắt nhìn Hồng Duy.

_ Thì mày sẽ là thằng tuồn tin cho mấy ông nhà báo. - Duy Mạnh đánh vào vai Văn Thanh, giọng hằm hè

_ Chừa tội nhiều chuyện.

Mùi thuốc súng đang bay nồng nặc, từ đâu bóng dáng Văn Toàn nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, xóc xỉa 1 câu.Thế là súng bay lạc đạn lại nhắm thẳng vào Văn Toàn mà bắn.

_ Lúc nãy thằng Toàn nó có chụp hình tụi bây đó.

Văn Thanh nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Văn Toàn vì tội vừa chửi mình. Duy Mạnh không nhanh không chậm buông 1 câu.

_ Tìm 2 đứa bây luôn!

_ Ủa... ủa???

Văn Toàn há miệng mắc oan, trố mắt nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh thì nhún vai tỏ vẻ "tao không biết" rồi tính lùi về sau đứng kế Hồng Duy. Đức Lương lần này lại nhanh tay hơn, kéo cậu về phía mình, cất tiếng hỏi.

_ Út về lâu chưa? Sao không lên phòng nghỉ ngơi.

Hồng Duy cần tìm một lý do chính đáng cho sự có mặt của mình ở đây lúc này. Không lẽ lại bảo "em đứng đây tâm sự loài chim biển với Mạnh". Nếu nói vậy thì Đức Lương sẽ cằn nhằn cả đêm hôm nay mà không cho cậu ngủ mất. Nghĩ 1 hồi, Hồng Duy đành đánh liều mà bịa bừa.

_ Di mới về lúc nãy! Tính đợi mọi người về rồi lên chung.

Cả đám lại trêu chọc Hồng Duy gì đó nhưng lúc này Duy Mạnh không nghe rõ nữa rồi. Mắt anh không thể ngừng hướng về phía cái tay đang nắm lấy tay Hồng Duy của Đức Lương. Tay bất giác vo thành nắm đấm thì bất chợt trên vai anh nhận lấy 1 cú đánh kèm câu nói.

_ Mạnh về đi, trễ rồi, coi chừng qua giờ giới nghiêm đó.

Duy Mạnh lúc này mới thu về đôi mắt đỏ âu, hằn lên những tia máu quay sang thì thấy Xuân Trường đang đứng trước mặt, tay vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mình. Xuân Trường lúc bấy giờ cũng nhìn về hướng ánh mắt của Duy Mạnh, khẽ ho khan 1 tiếng, nói thầm.

_ Thôi, về đi Mạnh!




...........................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ