Công Phượng nhìn cái tên hiện trên màn hình, không cần 1 giây nào để suy nghĩ, anh đã bắt máy ngay lập tức._ Duy nó vừa gọi cho anh! - Không cần lời chào hỏi qua loa của Công Phượng, anh đã vào thẳng vấn đề.
_ Sao rồi? Nó nói sao? - Công Phượng sốt ruột hỏi dồn dập. Nhìn nó tươi cười như lúc sáng, tin anh đi nó thật sự đáng lo hơn cái việc nó ngơ ngơ ngẫn ngẫn như mấy ngày vừa qua.
_ Nó thật sự không ổn đâu Phượng! Anh nghĩ chú mày cần bàn chuyện với Nhô rồi! - Không phải là một câu hỏi mà nó là 1 lời yêu cầu từ Đức Lương. Không phải anh không tin tưởng Công Phượng nhưng cậu là 1 đứa nóng tính nhưng để trị được thằng Duy thì cần 1 người có cái đầu lạnh. Và đương nhiên chỉ có Tuấn Anh là người có thể giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống.
_ Ừ, em cũng tính nói với Nhô rồi!
_ Việc bên đó trông cậy vào bọn mày! Anh ở bên này không làm gì được! - Đức Lương khó chịu thừa nhận, chẳng lẽ anh lại bay sang đó 1 lần nữa để dằn mặt Đỗ Duy Mạnh? Thôi đi, anh cũng chả bị điên như vậy. Thêm lần nữa, chắc Hồng Duy cạch mặt anh thật.
Công Phượng vò vò gấu áo của mình, suy nghĩ của bản thân khiến cho cậu cảm thấy khó xử, ấp úng lên tiếng.
_ Anh Lương... còn thích thằng Duy không?
_ Nghĩ sao mà hết được!
_ Vậy sao? Nếu thằng Duy với Mạnh quen nhau thì... thi... ờ...
_ Thì gì? Anh không chết được đâu mày không cần lo! Mày chỉ cần đem trả cái thằng mặt khỉ nhăn răng cho anh là được! Thôi, mày nghỉ ngơi tí đi nha! Anh cúp máy đây.
Nói xong liền cúp máy, Đức Lương quăng luôn cái điện thoại của mình sang 1 góc giường. Anh quay sang nhìn cái giường trống không bên cạnh, rồi lại nhìn lên cái tấm hình đang đắp mặt nạ của thằng Khỉ được đóng khung cẩn thận, cười phì vào mặt nó. Bỗng nhiên nhớ nó quá, nhớ cái thằng mà anh luôn phải hùa theo những trò điên khùng của nó. Mà giờ đây, cũng do anh mà nó không còn cười cái nụ cười mà nó vốn có. Nó đối mặt với mọi người bằng những nụ cười giả tạo mà nó gắng gượng ra.
Công Phượng hỏi gì nhỉ? Là anh còn yêu Hồng Duy không hả? Yêu chứ, làm sao mà hết được? Lúc đầu, anh dặn Hồng Duy không được yêu Duy Mạnh, anh nói trai miền ngoài đa tình lắm, yêu vào sẽ khổ ra. Anh cấm nó không được nói chuyện vơi Duy Mạnh nhiều, Hồng Duy nghe lời lắm, thì cứ cho là vậy đi mặc dù có nhiều lần anh cũng phát hiện là nó lén anh nhắn tin với Duy Mạnh mặc dù luôn miệng kêu là "anh Ba xem nè, Mạnh nhắn tin mà em không có trả lời!" Còn bây giờ, chỉ cần lấy lại nụ cười và niềm vui của cậu thì Hồng Duy có lấy Duy Mạnh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phản đối nữa.
Công Phượng đứng trước cánh cửa 306, bối rối gãi đầu không biết có nên gõ cửa không. Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng đã bật mở từ lúc nào. Công Phượng đỏ mặt nhìn cái con người cũng đang bất ngờ nhìn cậu, tự nhiên cậu muốn trốn đi đâu đó quá.
_ Mày tìm tao có chuyện gì hả? - Xuân Trường bất ngờ nhìn cái con người mà anh không thể nào ngờ cmn tới lại đang đứng trước cửa phòng của mình. Có đánh chết anh cũng không thể tin được chuyện này xảy ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"