/Chỉ là mình muốn khoe ảnh mình chụp thôi hihi😌/
Hồng Duy ngồi nhìn tán cây đang xào xạc rung mình trong từng đợt gió thoang thoảng. Cậu ước rằng tâm trạng của cậu cũng có thể được như những chiếc lá kia, nhẹ nhàng nhảy múa trên nhịp điệu của dòng đời, không cần phải mảy may đau lòng vì điều gì.
Hồng Duy nhìn sang khi cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh. Cậu vội lau đi giọt nước mắt vương trên đôi mi xinh đẹp. Người kia thấy vậy liền cất tiếng chửi.
_ Lại khóc, lại giống thằng mồm rộng đi!
_ Chỉ mới rơi có 1 giọt anh đã xuất hiện. Có muốn khóc cũng chẳng được luôn. - Hồng Duy bĩu môi giả vờ như tiếc nuối lắm, liền bị người kia gõ đầu cái mạnh.
_ Đm, thằng Phượng mà biết thằng Mạnh làm mày khóc là nó phơi thay thằng Mạnh luôn.
_ Có phải Mạnh làm em khóc đâu! Em đau nên khóc thôi mà.
_ Đm lại thấy bóng dáng thằng mồm rộng đâu đây!
_ Haha anh Huy yêu Nhô hay yêu Toàn mà sao mở mồm ra là nhắc nó thế?
_ Tao thì ghét cả bọn nhà Gia Lai chúng mày chứ ở đó mà yêu. Chỉ biết làm khổ bọn nhà tao.
Hồng Duy tức cười trước sự đáng yêu của Đức Huy. Ai mà chẳng biết Phạm Đức Huy thích Nguyễn Tuấn Anh nhiều đến thế nào, còn ở đây xạo xạo với ai không biết. Cậu cũng chả thèm đôi co với Đức Huy, chỉ nhỏ nhẹ nói.
_ Vậy Hà Nội các anh thì không bắt nạt em!
_ Tại mày thôi! Ai lại hôn nhau trên giường của nó, Nhô mà hôn thằng nào trên giường của tao là tao đập chết cả 2 đứa bọn nó!
Hồng Duy ho khan trước lời hăm doạ của Đức Huy. Sao bỗng nhiên cậu cảm thấy lo lắng cho Tuấn Anh nhiều thế này.
_ Anh này, em đã nói em không lường trước được mà.
_ Ờ tao biết mà! Nhưng thằng Mạnh nó cục tính, không chịu nghe giải thích đâu, anh biết thừa tính nó nên không có giúp mày được, mất lòng anh em.
Đức Huy nói những gì suy nghĩ trong lòng, anh biết tính cách của Duy Mạnh, nó chỉ tin những gì nó muốn tin. 1 là cho nó tự nhận ra sự thật, 2 là không cần phải nói gì. Nếu không, nó giận dữ bơ hết cả anh em. Thấy Hồng Duy không nói gì, Đức Huy hỏi cậu.
_ Mà sao mày không kể với bọn nhà mày. Nhiều khi bọn nó giúp được, chứ 1 mình anh thì thua.
Hồng Duy nhìn Đức Huy rồi nghĩ nghĩ gì đó, chân lơ đễnh đá đá đám lá dưới chân nghe sào sạt vui tai. Nhưng với Đức Huy, nó lại rất khó chịu, anh lên tiếng càu nhàu.
_ Đừng đá nữa, điếc hết cả tai.
_ Khó tính thế nhợ? Hỏi sao vẫn chưa cưa được Nhô nhà em.
_ Ừ hẳn là Nhô nhà em, ngon thì kím Nhô nhà em tâm sự. Đây đéo rãnh! - Khó chịu vì bị nói trúng nổi đau thầm kín, Đức Huy khó ở đứng dậy vờ muốn bỏ đi liền bị Hồng Duy gọi giựt ngược người lại bằng giọng vô cùng thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfiction"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"