Chap 17

1.3K 123 12
                                    

/Vậy là gà núi của bọn mìnn trụ hạng, high quá nên chẳng ngược ai cả :))))))/


Lại 1 lon bia rỗng được Duy Mạnh ném vào đống lon rỗng bên cạnh anh.  Nhìn người vừa tới đứng trước mặt mình, Duy Mạnh nhếch mép rồi khẽ thở dài.

_ Mày gan nhỉ? Nhậu cơ đây! - Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu tiện tay đếm đếm đống lon - Đm gần 10 lon, mày điên hả Mạnh?

_ ...

Duy Mạnh không nói gì lại ném thêm 1 lon bia rỗng, sẵn tay cầm luôn lon bia mới. Văn Thanh liền giựt lấy, tức giận chửi rủa.

_ Đm thì ra là rủ tao lên đây để nhìn mày uống bia!

Duy Mạnh cũng chẳng thèm trả lời, lại đưa tay lấy thêm 1 lon, rồi cũng lại bị Văn Thanh giựt lấy. Duy Mạnh dường như bất lực, quay sang nhìn Văn Thanh với sự buồn bã vương đầy trong ánh mắt, rồi tự nhiên anh bật cười, 1 giọt nước mắt theo đuôi mắt rơi ra. Điều này càng khiến cho người bên cạnh cảm thấy lo lắng. Và Văn Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

_ Đm mày sao vậy Mạnh?

_ Dù tao có làm gì thì Duy nó vẫn không đặt tao vào tầm mắt.

Văn Thanh nghi hoặc trước câu nói của người bạn mình. Anh thì cũng chả phải chuyên gia tình cảm gì nhưng nhìn cách Hồng Duy ở bên cạnh Duy Mạnh, anh có thể đoán được là thằng Khỉ đó cũng có thương Duy Mạnh mà.

_ Mày nói vậy là sao? Có chuyện gì rồi phải không? - Văn Thanh hỏi thẳng vấn đề, Hồng Duy nó ngốc, Duy Mạnh yêu vào thì càng ngốc hơn, anh không giúp thì 2 thằng này chẳng biết sẽ đi tới đâu.

Duy Mạnh không nói gì, chỉ gật đầu rồi anh ngước nhìn lên bầu trời. Cả bầu trời đêm mà chỉ có duy nhất 1 ngôi sao đang bừng sáng "sao mà cô đơn quá" giống Duy Mạnh ngay giờ phút này đây!

_ Thẳng Duy nó nói gì với mày? Mà không đúng...

Không đúng, theo như anh biết Hồng Duy không bao giờ dám làm tổn thương ai chứ đừng nói tới là Duy Mạnh. Rồi anh chợt nhớ lúc nãy có gặp Đức Lương ở sảnh khách sạn, Văn Thanh liền quay sang hỏi.

_ Mày gặp ông Lương rồi hả?

Duy Mạnh lại không nói gì chỉ khẽ nhếch mép. Văn Thanh cũng chẳng nghĩ xa xôi, anh chỉ nghĩ có lẽ Duy Mạnh đã quá nhạy cảm, chỉ là Đức Lương qua hỏi thăm anh em thôi mà nhỉ. Nghĩ gì nói đó, Văn Thanh liền nói.

_ Thằng Duy nó dắt ông Lương qua chào hỏi bọn tao! Mày đừng nghĩ lung tung rồi hiểu lầm nó, tội nghiệp!

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì Duy Mạnh lại càng cảm thấy mình ngu dốt. Người ta cùng câu lạc bộ, không phải ông bà ta cũng từng có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ" xem xem, anh chẳng có gì cả thì làm gì tới lượt anh cơ chứ. Khó chịu vì suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, Duy Mạnh đưa tay giựt lấy lon bia trên tay Văn Thanh, đưa lên tọng 1 hớp, quay sang nhìn Văn Thanh.

_ Nếu chỉ vậy thì tao đã mừng! Lúc nãy, hôn nhau trên giường của tao, mày nói tao phải nghĩ gì đây!

Duy Mạnh càng nói càng nhỏ dần rồi im bặt. Người ta thường nói, càng đau thương thì càng bình tĩnh, nếu Duy Mạnh có thể hét lên thì hay quá. Văn Thanh cũng câm lặng sau câu nói của Duy Mạnh, khi gặp Đức Lương, anh không bao giờ dám tưởng tượng đến việc Duy Mạnh nói. Đằng này, chuyện xảy ra mà còn để Duy Mạnh tận mắt nhìn thấy, "Duy ơi là Duy, kỳ này anh Phượng bỏ tao thiệt rồi!" Văn Thanh lắc đầu, không được, không thể để điều đó xảy ra, anh phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.

_ 2 đứa nó có thấy mày không? Rồi thằng Duy có nói gì không?

_ Duy im lặng!

Duy Mạnh vừa nói dứt câu, Văn Thanh liền mở lon bia còn lại giựt được của Duy Mạnh lúc nãy mà tu ừng ực. "Đm thế thì tiêu cmn đời anh rồi còn đâu!"

_ Mày sao vậy? - Đến lượt Duy Mạnh thắc mắc khi nhìn thấy Văn Thanh dường như muốn nổi điên sau câu nói của anh.

Văn Thanh sau đó cũng đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Duy Mạnh. Là vì Công Phượng không muốn chấp nhận Văn Thanh nên mới đề ra yêu cầu giữa 2 người "khi nào thằng Duy với thằng Mạnh yêu nhau thì tao yêu mày", vì chính Công Phượng cũng nghĩ rằng Duy Mạnh sẽ không bao giờ cưa được Hồng Duy vì chắn giữa 2 người đó luôn luôn là Đức Lương, Duy Mạnh sẽ không bao giờ có thể làm quá giới hạn.

_ Đm lại còn có chuyện này nữa! Thế là tao mà đéo có người yêu thì mày cũng đéo có luôn à? - Duy Mạnh thắc mắc nhìn Văn Thanh, thấy anh khẽ gật đầu, Duy Mạnh cũng chẳng gòn biết nói gì nữa. Cái chuyện dở khóc dở cười gì thế này.

Văn Thanh lại nghĩ tới chuyện lúc tối, sự vắng mặt của Xuân Trường và sự kỳ hoặc của Công Phượng sau khi nhận được tin nhắn. Anh thừa biết là Xuân Trường hẹn Công Phượng, cả cái câu lạc bộ này và cả cái đội tuyển này ai mà chẳng biết Xuân Trường say mê Công Phượng như thế nào. "Nếu đã vậy, em sẽ khiến cho anh chấp nhận em 1 cách tâm phục khẩu phục!", Văn Thanh nói thầm rồi lại quay sang Duy Mạnh, thầm thì.

_ Mạnh! Tao sẽ giúp mày nhưng mày phải chịu làm theo lời tao.

Duy Mạnh nhìn người bạn của mình, anh hoàn toàn tin tưởng Văn Thanh. Chắc chắn Văn Thanh sẽ không hại mình vì giúp mình thì nó cũng có lợi mà. Duy Mạnh gật đầu với anh tỏ ý "đồng ý" với điều kiện anh đưa ra. Văn Thanh thầy vậy, đứng dậy phủi phủi quần áo tay chân, nhẹ nhàng nói.

_ Vậy thì mày buông tay đi!


.....................................................

[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ