Điểm hẹn đầu tiên của 2 đội là ở 1 quán phở gần ký túc xá của clb Hà Nội. Khi Gia Lai tới nơi thì quân Hà Nội đã ổn định chỗ ngồi và gọi món xong cả. Chả biết cố tình hay vô ý, bọn nó lại xếp những đứa có gian tình với nhau ngồi gần nhau. Và đương nhiên, Duy Mạnh được đặt cách ngồi kế Hồng Duy bằng 1 cách hữu ý nào đó._ Duy ăn gì để tao gọi cho này.
Hồng Duy vừa ngồi xuống đã được Duy Mạnh tiếp đãi nhiệt tình. Vừa hỏi cậu ăn gì, tay sau đó liền đẩy nhẹ chai Sting và ly đá sang cho cậu.
_ Sting dâu cho Duy nè. Gọi lúc nãy, sợ Duy tới Duy khát.
_ Haha, cảm ơn mày. Mạnh ghi dùm 2 tô phở tái gân cho Duy với Anh Lương nha.
Vì cả bọn quá đông nên lúc nào hẹn ăn ở đây thì cô chủ quán cũng cho giấy bút để ghi vào. Nhiệm vụ ghi chép được trao cho Đức Huy vì lúc nào anh cũng bảo "chữ tao đẹp mà". Nhưng khi thấy Hồng Duy vừa ngồi xuống, Duy Mạnh đã giựt phắt lấy cây viết trên tay Đức Huy để có cớ nói chuyện với người ta.
_ À Mạnh ghi của thằng Duy, để anh Lương tao ghi cho.
Đức Huy ho khan vài tiếng rồi lên tiếng trêu chọc. Duy Mạnh liền đỏ mặt tía tai nhìn tên râu ria trước mặt. Tay thì tiếp tục viết vào giấy " 2 phở tái gân" rồi đưa lại cho Đức Huy.
_ Mạnh, tao cũng khát nè, Sting dâu của tao đâu?
Văn Toàn cũng không vừa, gõ gõ lên bàn lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhưng mục tiêu cà khịa thì chỉ có 1.
Duy Mạnh hết nhìn Hồng Duy rồi lại nhìn Văn Toàn. Mặt Duy Mạnh dần dần biến sắc như 1 đứa trẻ bị phát hiện vì việc làm xấu của bản thân. Nhưng chưa kịp phản dame Văn Toàn lại bị câu nói của Văn Thanh tán thẳng vào mặt.
_ Sting dâu thì mày kêu Trường Chiến mua cho mày. Thằng Mạnh chỉ mua cho em yêu của nó thôi.
_ Lúc nãy tao còn tưởng nay Mạnh nó đổi sở thích, ai dè kêu sẵn cho thằng mặt khỉ này.
_ ...
Duy Mạnh đang suy nghĩ xem mình phải nói gì để trả thù được cái bọn này. Bình thường anh bị chọc cũng không đến nỗi không biết phải nói gì như thế này. Nhưng hôm nay lại có người ta ngồi kế bên lại còn... ừ thì mấy người kia nói đúng quá, anh biết phải nói gì giờ. Sự im lặng của Duy Mạnh tưởng chừng như để kết thúc mọi chuyện thì bên cạnh, Hồng Duy lại lên tiếng.
_ Nhô không lo cho Huy à sao sân si em quài vậy?
Duy Mạnh cảm thấy như bị ai đó đập cái choang vào trống lòng của mình. Ôi cái giọng miền ngoài pha miền trong của người ta sao đáng yêu tới vậy? Lại còn là bênh vực anh nữa chứ, không biết đâu, lại yêu Duy thêm 1 chút nữa rồi đấy.
_ Dm thằng Duy chán sống à.
Đức Huy tức giận cầm cây đũa chỉa thẳng vào mặt thằng Duy đối diện. Giọng lại chua ngoa chửi thêm 1 câu.
_ Tao nhét đũa vào lỗ mũi mày giờ.
_ Thôi Huy, lo ăn đi kẻo nguội hết ngon. - Tuấn Anh ngồi bên cạnh đưa tay kéo nhẹ tay Huy đang chắn trước mặt mình xuống.
_ Á à mày bênh nó chứ gì? Tao đéo ăn nữa! - Đức Huy giằng tay ra đập đũa xuống bàn cái cạch, cũng may giờ này trong quán chỉ còn cả bọn bọn nó chứ chẳng còn ai khác. Không thì mai cả bọn lại lên báo chứ chẳng đùa.
_ Tao ạ mày, mày ăn dùm tao. Nhô hôm nay nó tập mệt lắm, mày đừng hạnh hoẹ nó nữa.
Xuân Trường đưa mắt sang nhìn thằng bạn khó chịu của mình. Tiện gắp miếng thịt bò từ tô Tuấn Anh sang tô Đức Huy nói bồi.
_ Nè, bù đắp tâm hồn tổn thương cho mày.
Đức Huy nghe Xuân Trường nói về tình trạng của Tuấn Anh thì không khỏi mềm lòng. Bây giờ thật là chưa biết rõ tình trạng của Tuấn Anh nhưng nghe nói anh mệt thì vẫn đem lòng lo lắng. Đức Huy từ tốn cầm đũa lên, gắp từ tô mình vài miếng thịt bò bỏ sang tô Tuấn Anh.
_ Ăn nhiều vào, anh gầy lắm rồi đấy!
_ Cảm ơn Huy nhưng không...
_ Ăn!
Tuấn Anh định gắp trả vài miếng thịt nhưng với cái lườm và tiếng "Ăn" dứt khoát của người kia, Tuấn Anh liền ngoan ngoãn gắp thịt chuyển hướng bỏ vào miệng mình.
_ Lời rồi! - Xuân Trường cười đến híp cả 2 mắt huých vai thằng bạn mình.
.................................
Thường thì mấy chap đầu toai siêng up lắm =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Duy] [HOÀN] Hey, Monkey!
Fanfic"Nếu biết có ngày như thế này, tao đã nhận ra sớm hơn!"