XXVII

430 74 0
                                    

- Jung Hoseok! Anh không sao chứ?

Hoseok giật mình. Nhưng chỉ nhìn Taehyung, nhìn rất lâu nhưng anh không biết phải nói gì. Cậu đặt lên bàn xấp giấy chi chít chữ.

- Hôm nay, Lãnh tụ cho gọi Thiếu Tướng của anh cùng 1 số Sĩ quan có thẩm quyền đến buổi họp. Có đề cập đến Không quân chúng ta nữa, anh muốn nghe không?

Thiếu Tá Taehyung nhướn mày, chờ câu trả lời của anh. Hoseok chỉ nghiêng đầu nhìn hướng khác, rõ là không muốn nghe.

- "Vào thời khắc khủng hoảng này, binh sĩ đang nhớ đến việc Napoléon cho binh đoàn của ông* rút lui khỏi Moscow ... Nhưng 1 khi quân đội bắt đầu rút lui, họ có thể hoảng hốt tháo chạy và nếu rút lui ngay trên tuyết và băng giá thì chỉ trong vòng ít ngày phòng tuyến sẽ tan vỡ. Khi ấy lực lượng sẽ cùng chung số phận với binh đoàn Napoléon, chỉ có thể rút lui trên đồng trống vì đường sá bị lấp đầy tuyết. Sau ít đêm, binh sĩ không thể chịu đựng được nữa và họ sẽ gục ngã tại chỗ. Các anh than phiền không có căn cứ phía sau để họ có thể lui về trú ẩn cũng như không có bất kì phòng tuyến nào để họ trụ lại và lệnh cho họ rời vị trí ...  ĐÓ LÀ LÝ DO QUÂN ĐỨC BỊ TAN RÃ GIỮA NHỨNG CÁNH ĐỒNG TUYẾT!! Thay vì cố thủ, trụ lại hết mùa đông và tiếp nối bước tiến quân vỏn vẹn còn 50km nữa để chiến thắng thì CÁC ANH LẠI CHO TẤT CẢ RÚT LUI CHỈ VÌ SỢ SỆT ĐỦ ĐIỀU CŨNG NHƯ CÁI LÝ DO BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG VỚ VẨN! ... Nếu rút lui để bảo toàn lực lượng khi không thể giữ vững vị trí, thì đáng lẽ các anh đã có thể bảo toàn nhiều nhân lực và khí tài hơn, có vị thế mạnh hơn để tái tổ chức hoặc thậm chí tiến công trở lại. Thay vào đó, NGUYÊN TỪNG SƯ ĐOÀN THƯỜNG BỊ ÁP ĐẢO HOẶC BỊ BAO VÂY RỒI ĐÁNH CHO TAN NÁT! Lũ chết nhát các người! Đần độn! RỖNG TUẾCH!!~"

(*Binh đoàn Napoléon xâm lược Nga vào năm 1812, gặp thảm họa mùa đông và phải rút khỏi Nga với lượng quân số ít ỏi như Quân đội Đức tại mặt trận Xô - Đức năm 1941)

Taehyung ngưng lại nhìn phản ứng anh, không có gì đặc biệt. Cậu cũng diễn tả lại tâm thế của V lúc đó khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Lãnh tụ. Dù đang bị thương, phải ngồi xe lăn đến nhưng khi Hitler nhìn vào những thương tật kia lại không hề cảm động, ngược lại có phần phẫn nộ hơn. Nhục nhã và xấu hổ khi bị ngài hét vào mặt với câu "ranh con vắt mũi chưa sạch". Nghe đến những câu này,  Hoseok bắt đầu có những động thái như nhíu mày hay chớp mắt liên tục khi cậu đề cập đến Thiếu Tướng.

- "Không quân trở nên thua thiệt vì thiếu căn cứ và sân bay thích hợp? Vớ vẩn!!  Máy bay chỉ cần thả bom chùm, ắt hẳn sẽ tạo điều kiện cho Lục quân, còn việc bay trinh sát trong thời tiết mù mờ ở cái xứ sở chết tiệt ấy?? NGU NGỐC! Còn ông, Đại Tướng Kim Noah! Dường như sự tín nhiệm của tôi đối với cha con ông là 1 trò cười nhỉ? LỤC QUÂN CÁNH TÂY BẮC ĐƯỢC KHÔNG ĐOÀN HỖ TRỢ 24/7 NHƯNG VẪN LÀ 1 TRONG NHỮNG CÁNH QUÂN XỤI BẠI ĐẦU TIÊN!! Ông nghĩ~"

- Đừng đọc nữa! Tôi không muốn nghe, cậu ra ngoài đi.

- Nếu anh vẫn còn dính vào Đại Tướng hay Thiếu Tướng Kim, chỉ cần 1 trận thua nữa thôi thì đầu anh cũng rơi theo họ! Hoa Kỳ đã chấp nhận tuyên chiến, Nga xem như có thêm 1 đồng minh ... nếu anh đồng ý, em sẽ trở thành nội gián cho Quân đội Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi chế độ này!

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ