LXXII

274 53 28
                                    

- Chủ tịch Kim!

Đôi mắt hắn sắc bén xé toạc màn mưa ngay khi nghe người công nhân gào thét bên ngoài. V mở bung cửa xe, bước vào màn mưa nặng hạt khiến tài xế vội xuống xe, bung dù che cho hắn.

- Ông nói gì? Con quỷ Đức Quốc xã là sao?

- TÔI THỀ!! NÓ MẶC BỘ QUÂN PHỤC CỦA QUỐC XÃ, CÒN ĐEO CẢ HUÂN CHƯƠNG THẬP TỰ TRÊN CỔ.

"Đại Tướng ..."

V bỏ lại cặp kính, cả đồng hồ, trang sức đều để trên xe và đi tay không vào đó khiến tất cả 1 phen hoảng hồn, ra sức ngăn cản:

- Chủ tịch!! Ngài không được vào đó, sẽ rất nguy hiểm. Đó là thứ gì chúng ta không biết, nó đã giết công nhân của xưởng và có thể sẽ giết cả cậu Hope, Ngài vào đó chỉ làm mồi cho nó thôi!

- Nó là người và thứ này đến tìm tôi! Cam đoan là con quỷ này sẽ không dám động đến 1 sợi tóc của cậu chủ. Đây là số điện thoại của khu Phi quân sự Hoa Kỳ, nhờ anh gọi cho họ, chuyển lời từ Kim Vee rằng "tôi cần giúp đỡ"!

Nói là làm, hắn bước qua chiếc cổng, dấn thân vào nơi con quỷ Quốc xã cuồng sát trú ngụ. Bên ngoài, tài xế của hắn cũng nhanh chóng lên xe quay về vùng có điện đóm mà tìm điện thoại.

Căn xưởng tối đen, lâu lâu trời lại nhá lên vài tia sáng khiến mọi vật ở đây thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn thấy xác công nhân toạc cổ nằm giữa đường, V ngóc đầu ngó lên cửa sổ ở ngay phía trên, thầm cảm thán.

"Ông vẫn còn khỏe lắm, Đại Tướng."

Vớ cây chĩa treo trên vách, V bình tĩnh từng bước tiến vào phía trong. Mắt hắn đã quá quen với bóng tối nên chuyện mất điện đối với hắn cũng được xem là may mắn, quét đôi mắt xám đi 1 vòng, V dừng lại ở chiếc ghế đặt ở cuối xưởng. Ai đó bị cột vào ghế với bao bố trùm ngược hơn nửa người.

- Kim Vande von V ...

Chất giọng quen thuộc vang lên nhưng nó khàn đặc, khó nghe và đáng sợ. Tiếng bước chân lớn dần và dừng lại cạnh người bị trói trên ghế, ông bất ngờ thoi vào bụng người này khiến anh ta nôn thốc, đau đớn mà rên ư ử trong cổ. Không biết đó là ai nhưng V bỗng gai người, mất bình tĩnh khi âm thanh vừa rồi lại trùng với giọng người yêu của hắn.

"Không thể nào!"

- Thế nào, Kim ... À không, phải gọi mày là Vahe Nikolayevich Yegorov. Thằng người Nga chết tiệt mày, cảm giác ra sao khi người mày yêu đổ máu dưới tay tao?

- Người ông muốn giết là tôi, ông không nghĩ tình cha con tôi cũng không lấy làm lạ nhưng Hope đã cứu ông 2 lầ~

- CÂM MIỆNG! Mày nói ra 2 chữ "cha con" mà không ngượng miệng?? VÌ MÀY! CHỈ VÌ MÀY ĐÀO NGŨ MÀ CÁC CON TAO PHẢI ĐƠN PHƯƠNG ĐỐI MẶT VỚI ĐẠN PHÁO ... chúng nó chết cả rồi. Ha ha ha! Chết hết rồi, vì thứ ngoại lai chết giẫm nhà mày đấy! Có lẽ mày đang hả hê nhỉ, mày sẽ nói đây là quả báo tao phải gánh chịu đúng chứ? Được, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ QUẢ BÁO!!!

Dứt câu, ông ta co chân đạp mạnh khiến cả ghế và người cùng ngã sấp xuống đất. Chưa đủ, tên điên này còn cố tình giẫm rồi đứng trên đôi tay bị trói sau ghế của người này nhưng máu không rõ từ đâu lại tràn ướt cả sàn.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ