LXIV

287 61 59
                                    

- Ôi tiếc thật ... Nhưng nếu là vậy thì họ thật sự rất đẹp đôi đó!

Bỏ lại sau lưng bao lời bàn tán, ngưỡng mộ cũng như tiếc nuối, V và Hope đi thẳng về nhà. Tròn 1 tuần sau, Słońce w Zimie tưng bừng đón mừng khách quý đến dự sinh nhật ngài Thị Trưởng, các doanh nhân lớn, các thương gia có máu mặt, cả những ông lớn của các quận cũng đến. Buổi tiệc trang trọng diễn ra khá tốt đẹp, trừ những thành phần có ý xấu nói khích nhau trong lúc mọi người phát biểu, gửi lời mừng đến Thị Trưởng thì còn lại tất cả đều ổn. May mắn hơn, đồng hồ quả quýt Marie Antoinette - quà tặng của V-Hope lại được lòng ngài Thị Trưởng nhất, ngài ấy còn chia sẻ rằng đã thích chiếc đồng hồ này rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ mua kịp, nay lại được tặng đúng món mình ưng ý, lại còn được gói ghém tỉ mỉ thì cảm kích trước sự tinh tế của quý ông chủ lớn Kim Vee cũng như sự chu đáo của quý ông chủ nhỏ jhope.

- Đồng hồ tinh xảo cùng khăn tay mềm mại! Quả là 1 sự phối hợp chuẩn xác, tôi thật rất ngưỡng mộ sự ăn ý của ngài Kim cùng cậu Hope đây. À, thức ăn và rượu cũng rất vừa miệng!

Thấy cả 2 nhận được sự hài lòng của Thị Trưởng thì 1 số ít người lại cảm thấy không hợp mắt, họ bắt đầu dùng những ánh mắt sắc nhọn khác nhau đánh giá, phê phán cặp đôi này. Có vài người còn bạo dạn đứng lên hỏi ngược Thị Trưởng:

- Thưa Thị Trưởng! Chúng tôi là thương gia từ phương xa đến, không biết nhiều về đôi vợ chồng nào đó ngài vừa nhắc đến. Không biết ... ngài có thể nói thêm về họ được không?

- Ngài Kim! Hỏi thế này có thể làm khó ngài nhưng ngài biết tất cả mọi người ở đây chứ? - ông ấy từ tốn chỉ vào Kim V.

- Vâng, tôi biết họ ạ! Nhưng cũng không quá rõ vì tôi cũng lần đầu mới gặp ...

- Vậy ngài nói xem, tên thương gia không an phận vừa rồi là ai?

Tên xấu tính vừa vênh váo ban nãy lập tức rúm người khi nghe ngài Thị Trưởng nói như thế. Kim V cười thầm trong bụng, bình tĩnh trả lời:

- Là ngài Gjis De Vries, thương gia bán sỉ các loại rèm cửa cùng vợ là bà Emma De Vries.

- Đúng chứ?

- Thưa ... đúng ạ!

- Hừm, người tài giỏi còn biết rõ về kẻ vô danh tiểu tốt ngươi nhưng ngươi lại hống hách, ra vẻ cao sang. Đây chả phải là ganh tị sao?

Bị Thị Trưởng xem thường ra mặt trước bao nhiêu người có danh tiếng, tên bụng phệ xấu hổ quá hóa liều, cố nói thêm 1 câu:

- Nhưng tôi thật sự không biết cặp đồng tính này là ai! Họ không tổ chức đám cưới, không có thông tin hôn nhân, không có~

- Ngậm cái miệng thối đó lại trước khi ta rút tất cả giấy phép kinh doanh của ngươi!!

Thị Trưởng chặn ngay mấy lời hôi tanh kia, ông mạnh tay như thế cốt lõi muốn tiêu trừ những thành phần kì thị trong xã hội và không muốn thành phố của mình vì những lời thô bạo, sáo rỗng mà bị đánh giá thấp đi so với những thành phố khác. Hope nhận thấy không khí quá căng thẳng, đành bước lên mời tất cả tham gia vũ hội thì tiếng hò reo, lời chúc tụng mới được nghe lại ...

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ