LIII

470 65 9
                                    

"Anh ấy sao vậy nhỉ? Nhưng ... cũng dễ thương quá chứ!"

V rửa tay thật nhanh rồi quay ra sau vườn cắt hoa giúp Hope, xong xuôi lại chạy đi hứng mấy xô nước cắm hoa vào rồi mang ra sạp. Lo cho sạp hoa xong, anh và hắn cùng chạy vào nấu trà và cà phê, còn phải phụ cấp đông bánh, canh lò nướng ... cả 3 làm không ngớt tay suốt 2 giờ đồng hồ mới chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng mở cửa đón khách.

Vừa treo bảng lên đã có khách đến, các đơn hàng liên tục được đọc lên, hoa trên sạp cũng nhanh chóng vơi đi. Trong hay ngoài tiệm đều rộn ràng tiếng người, V đang hí hoáy ghi đơn cho 1 bàn thì có ai đó chạy vù đến ôm chân hắn, là bé gái con của cô Malin.

- Con chào chú quân nhân Vee!

"Hửm ...?"

- Chào cậu Kim! Chuyện hồi sáng ... chị xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua~

- À cô Malin! Không có gì đâu ạ, tôi chẳng nhớ gì đâu. Cô dắt bé đến ủng hộ tiệm thì chúng tôi biết ơn lắm rồi. Đằng kia có bàn trống, tôi đưa 2 mẹ con đến ngồi nhé!

Hôm nay Kim V thân thiện hơn ngày thường, khách ra vào ai nấy đều thấy thoải mái hơn khi hắn luôn tươi cười như vậy. Hắn ghi nhanh đơn hàng của bàn 3 rồi đưa cô Malin và bé Morgan sang ngồi 1 bàn nhỏ ở góc, ghi thêm vài đơn nữa hắn tiếp tục nhảy vào quầy pha nước và đọc món cho Arzt Luther chuẩn bị. j-hope ở bên ngoài liên tục đem các bó hoa đã được gói rất tỉ mỉ ra vào tiệm đưa cho khách, rảnh tay 1 chút anh lại vào trong tiệm phụ bê nước, bánh và dọn bàn.

- Chú xinh đẹp! Cháu chào chú ạ!

- Bé Morgan à? Chào cô Malin! 2 mẹ con đã gọi gì chưa?

Hope không tính chuyện cũ, vẫn tiếp 2 mẹ con cô 1 cách bình thường.

- Tôi đã gọi rồi! Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi ...

- Không sao đâu ạ! À nếu đã gọi rồi vậy tôi sẽ vào kiểm tra và mang lên sớm nhất có thể nhé. Chú đi nhé, Morgan!

Nhận được bông hoa cúc từ anh làm con bé hớn hở đung đưa đôi chân nhỏ. V và Hope tiếp tục ghi món, dọn gọn ly tách và ra vào quầy bê các khay trà bánh, cà phê đến cho khách. Quần quật suốt 3 tiếng đồng hồ khách đã vắng dần, lúc này V mới để ý bên ngoài anh vừa dọn bàn vừa hà hơi cố làm ấm bàn tay mình. Hắn mặc kệ mẻ trà vừa châm, bước ra dọn nhanh rồi đẩy anh vào tiệm.

- Để anh làm cho! Em ngồi nghỉ chút đi.

Từ trong bếp bỗng vọng ra giọng nói oán trách của người đàn ông 52 tuổi:

- Thế có ai phụ ta không? ... Đùa đấy! Ta xong việc rồi.

Lão tiếp tục quay lại với tờ báo nhàu. Đọc được vài trang, lão kêu lên đầy hứng khởi:

- Stalingrad sắp thất thủ rồi! Có vẻ là ý kiến của Lãnh tụ.

- Sao ạ?

- Con còn nhớ mùa đông năm ngoái chứ V? - lão vô tư gọi tên thật của hắn dù trong tiệm còn khá nhiều người.

Lão tiếp tục "V" thêm vài lần, không nhận được phản hồi mới ngóc đầu lên nhìn hắn.

- À ý ta là con nhớ Thiếu Tướng V đã làm gì vào mùa đông năm ngoái chứ? Ngài ấy đã bất chấp cứu Trung Tá j-ho~ ... Hoseok, con nhớ chứ?

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ