L

441 71 20
                                    

- Cậu thật may mắn lắm. Hãy giữ cho chặt nhé, cậu quân nhân!

V bất ngờ, hắn hỏi lại ngay.

- Bà biết tôi là quân nhân?

Bà ấy nghe xong chỉ cười lớn, đặt chiếc kìm đo vào gọng kính mạ vàng mà j-hope vừa chọn. Sau khi đo đạc xong thì mới từ tốn trả lời:

- Cậu trai trẻ! Cậu đa nghi quá, tôi biết đa số quân nhân và đặc biệt là những Sĩ quan lớn thường sẽ như thế sau khi xuất ngũ nhưng cậu đừng nên tự cô lập mình. Bom đạn không thể so sánh với tình người được, hãy cười nhiều hơn nhé!

- Vâ~ vâng, tôi cảm ơn!

- Tôi đã đến Słońce w Zimie 5 lần! Lần đầu là uống cà phê, lần thứ 2 tôi đến mua bánh và hoa, 3 lần còn lại tôi đến mua bánh. Cậu vẫn không nhớ tôi là ai ... Ha ha, hãy thoải mái lên và đừng cứng nhắc như thế! Tôi biết cậu tự ti với vết sẹo thời chiến nhưng chỉ cần cười lên thì mọi chuyện sẽ khác, đừng cau có sẽ làm lũ trẻ con sợ chết khiếp đấy! Cũng sẽ làm cho cậu bé kia lo lắng không ít nếu cậu cứ như thế.

- Cậu bé kia ...? - hắn quay lại nhìn anh đang hí hửng soi từng tròng kính.

- Mắt cậu yếu hay cậu tự ti về gương mặt thì người kia đều nhớ tất những hạn chế đó của cậu và cố gắng cải thiện nó, cố tạo sự thoải mái nhất cho cậu. Cậu không may mắn thì là gì?

V nghe và tiếp thu, hắn gật đầu nhìn anh, càng mê đắm hơn. Trong đầu chợt lóe lên ý gì đó mới cầm chiếc gương trên bàn, nhìn vào rồi nở nụ cười.

"Thế ... này! Đã đủ thân thiện với khách hàng chưa nhỉ? Hay là ... như này? Cười càng lớn càng vui nhỉ ..."

- Anh à! 2 loại này mát mắt lắm, anh xem thích màu nào hơn. Ơ?

Hope bị nụ cười toe toét hình hộp của hắn làm cho vui đến không thấy đường. Riêng hắn không biết mặt mình ra sao nhưng vì thấy anh cười đến miệng ngoác gần đến mang tai mới tạm "tắt" cười rồi hỏi:

- Khó coi lắm sao? Em nhìn không thấy thân thiện hả? Anh đã cố gắng lắm rồi, thật khó quá!

- Anh đang làm nũng với em đó hả? Ừm ừm ... cũng đáng yêu lắm! Anh thích màu nào hơn?

- Cái này! - mặt hắn xụ xuống.

"A ha! Trả lời cộc lốc như thế thì có vẻ là dỗi rồi, mình có nên trêu thêm 1 lúc không nhỉ?"

V chỉ vào tròng kính màu trà lựu mà trả lời đúng 2 chữ ngắn cụt. Anh vui vẻ đặt khay kính lại trong tủ đồng thời nhờ bà gia công lại vài điểm nhỏ lỗi kỹ thuật trên gọng kính. Quay lại vẫn thấy Thiếu Tướng mắt híp mày chau, anh kéo 1 chiếc ghế khác đến ngồi ngay trước hắn, đôi đồng điếu lộ ra.

- Em xin lỗi, cười lại em xem nào! Nhẹ thôi.

Hắn cười từ he hé đến toe toét mà vẫn không có nụ cười nào gọi là "chuẩn" thân thiện như hắn muốn. Anh ghẹo hắn, chưa bao giờ thấy V như thế nên anh có phần thích thú muốn trêu người yêu nhiều hơn nhưng được 1 lúc thấy hắn không thèm cười nữa mới ho khan vài cái kiềm chế cơn cười.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ