LXXIV

296 57 13
                                    

- Mày ...

Hope khó khăn chống dậy, ôm đầu rồi khụt khịt chiếc mũi nhỏ vì mùi khét từ bình điện. Anh khựng lại khi nhìn thấy tình huống khó hiểu trước mắt, Thiếu Tướng mắt môi đầy máu bị còng dính vào 1 đường ống, còn Đại Tướng thì khật khưỡng dí khẩu súng vào thái dương hắn. Anh khủng hoảng quỳ xuống:

- ĐỪNG GIẾT THIẾU TƯỚNG! CON XIN NGÀI, ĐẠI TƯỚNG. CON~ CON SẼ LÀM TẤT CẢ, NGÀI MUỐN CON LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT V!

Noah và V cũng bàng hoàng 1 lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Kim Noah đa nghi, thử anh thêm 1 lần nữa, cố tình nhắc lại việc anh từng bị V cưỡng bức trước mặt cấp dưới.

- Thằng khốn này bôi nhọ danh dự của ta, chà đạp nhân phẩm của con thì con còn tiếc nuối gì!? Bây giờ ngài Hitler đang điên lên, muốn ta mang nó về cho ngài xử trí~

Noah tranh thủ lúc Hope không để ý thì giấu băng đạn đi nhưng khẩu súng vẫn lăm lăm chĩa vào đầu Kim V.

- ĐỪNG! LÀ CON!! Con đã chọc giận Thiếu Tướng, con đã lơ là công việc ... CON SẼ CHUỘC LỖI! Sẽ tham chiến thật nhiều, đóng góp nhiều ý kiến cho Quốc trưởng, mang về nhiều tài nguyên hơn ... Con làm gì cũng được!

Không phân biệt được giả hay thật nhưng V đau lòng đến mức không thể ngồi vững, 2 vai và môi run lên xót thương người yêu đã bất chấp vì mình mà chịu sự sai khiến trong ngần ấy thời gian. Hắn cắn răng, với chân đá vào người anh rồi gào lên:

- CÚT ĐI, LĂNG LOÀN! CÚT VỀ VỚI TAEHYUNG CỦA ANH ĐI, MẶC XÁC TÔI! TÔI VÀ ANH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU!!! KHÔNG CẦN ANH BAN BỐ THỨ TÌNH CẢM RẺ TIỀN ĐÓ, CÚT ĐI! CÚT NGAY! CÚT!!!

- CÂM MIỆNG ĐI THẰNG NGA! Bây giờ lại đến lượt mày đóng kịch giúp nó à? 2 đứa bây được lắm, yêu nhau quá nhỉ! TAO PHÁT TỞM!

Noah nhổ phẹt 1 tiếng đầy khinh rẻ. Ông đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nhẹ nhàng:

- À Hoseok, con muốn ta tha mạng cho V?

- VÂNG! CON CÓ THỂ LÀM MỌI THỨ.

- Tốt! Ta đang trúng độc rất nặng và người duy nhất giữ thuốc giải là con. Mau đưa thuốc cho ta!

Anh ngớ ra, đưa tay tự chỉ vào mình.

- Con? Nhưng con không~ con không biết nó là gì.

Đại Tướng gấp rút nhưng vẫn phải kiềm chế, nắm lấy tay anh gằn từng tiếng:

- Tìm trên người đi, có được lọ thuốc nào thì đưa ta lọ đó!

Anh tìm trong các túi lấy ra được 1 ống thủy đưa ông ta. Noah không cần biết nó là gì, chỉ nhanh tay chộp lấy rồi bẻ ngay 1 đầu ống, liều mạng cho thứ chất lỏng vàng sậm kia vào miệng.

- Hèn hạ, giết tôi đi! Bây giờ Hoseok đâu còn giá trị với ông nữa, nhanh giết tôi rồi thả anh ấy đi đi.

Đại Tướng liền nhếch mép, ghé sát vào tai V mà nguyền rủa:

- Nhưng còn giá trị với mày, nhỉ? Giết mỗi mày thì rõ mất vui, gửi cả 2 cùng xuống địa ngục không phải hạnh phúc hơn sao? Mày luôn muốn vậy mà.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ