XXXI

381 76 21
                                    

Hoseok hôn nhẹ lên trán V.

Hắn chớp mắt, thấy anh tỉnh dậy đã rướn người đến ôm chầm lấy anh. Cảm xúc cả 2 bây giờ trái ngược nhau, 1 đau khổ cùng cực, 1 hạnh phúc vô bờ.

- Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Ở đây nhé!

Vừa nói xong, hắn đã chạy đi. Anh muốn giữ lại cũng không được.

"Làm ơn đừng yêu em nhiều như thế!"

Mang về cả 10 bác sĩ, hắn muốn chắc chắn rằng anh ổn và không bị thêm 1 vết thương nào nữa. Hắn không chất vấn anh ngay khi vừa tỉnh dậy, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn tin tưởng anh tuyệt đối. Các y tá ra ngoài sau khi đỡ anh nằm lại ngay ngắn.

- Kim Taehyung đâu?

Anh hỏi câu này trong lúc giấu đi bàn tay đang nắm chặt, ướt nhẹp trong mền. Câu hỏi cũng không được tròn trịa, dấy lên sự nghi ngờ trong hắn.

- Cha đã đánh em nhiều lắm sao? Tôi xin lỗi, vì không muốn em đến họp cùng Lãnh tụ trong thời điểm này nên đã để em 1 mình suốt cả tháng qua, cũng không tiện đến báo tin nên~

- Tôi hỏi Ngài, Taehyung đâu?

V khựng lại khi anh cắt lời, hắn thấy hơi ngượng nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười rồi ôm lấy gương mặt vẫn còn sưng đỏ của anh. Tuyệt nhiên không có chút cáu gắt.

"Tức giận đi! Chán ghét em đi!"

- Em mệt rồi, ngủ đi! Bây giờ tôi đi giải quyết chút việc, 7 giờ sẽ quay lại.

Vừa gặp Hoseok lại xảy ra chuyện không hay thế này khiến V giận dữ tột độ, muốn lập tức nhào đến trước mặt Đại Tướng 1 lời nói rõ tất cả. Nắm tay vặn cửa đến biến dạng, hắn quay lại nhìn anh, lưu luyến người yêu. Nhớ nhung đến chịu không nổi mà đi đến hôn lên tóc anh rồi mới chịu rời đi.

Trung Tá như chết đi sống lại, nước mắt liên tục trào ra. Thà giết chết anh còn hơn bắt anh chứng kiến người thương đau khổ. Những tháng ngày tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn lắm cho cả 3 người. V đi gấp bỏ lại sổ tay của hắn, thật may mắn! Anh đã nghĩ ra cách an toàn nhất để nói cho hắn biết về Đại Tướng. Cầm lấy cuốn sổ lật đến những trang cuối, anh viết lại những điều cần thiết vào đó, hy vọng hắn đọc được.

- CHA ĐÃ LÀM GÌ HOSEOK?? TỪ KHI THẤY CON CHỈ LIÊN TỤC NHẮC KIM TAEHYUNG! CHA ĐÃ ÉP EM ẤY CÁI GÌ?!!!

V xông vào văn phòng của Đại Tướng cùng thanh kiếm lạnh ngắt trên tay. Arzt Luther chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải can ngăn.

- Cậu Út! Bình tĩnh, có gì từ~

- Câm miệng lại cho tôi! Lão đã ton hót gì với ông già này? Hả? Khiến ông ta gần như giết chết Hoseok của tôi!!

Lão Arzt đang hoang mang vì những gì V vừa nói thì Kim Noah lên tiếng.

- Con nói gì?

- Hoseok liên tục nhắc về Kim Taehyung! Ông tra tấn em ấy bằng cách gì?

- Ta không tra tấn nó! Chính nó vài phút trước còn mạnh miệng minh oan cho bản thân. Ta không biết vì sao nó lại liên tục nhắc về thằng nhóc đó với con, đi mà hỏi nó. Đừng phiền ta làm việc!

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ