XXI

510 88 10
                                    

- Đúng là phường rẻ tiền chỉ thích gái điếm!

Sofia mạnh miệng phán xét. Thiếu Tướng nhướng mày nhìn cô ta, không nặng không nhẹ thở ra 1 câu.

- Xúc phạm "chị em" của mình cô vui sao?

Nếu nói như thế, khác nào so sánh cô ta với các cô gái điếm kia. Nhưng ngẫm ra cũng không khác mấy, làm gì có thiếu nữ nào lại tự nguyện đeo bám, làm tay sai, con rối hay mặt dày sẵn sàng lên giường với 1 người đàn ông dù bị vạch mặt, chỉ điểm vài chục lần chứ! Thêm cả việc lẽo đẽo theo Thiếu Tướng vào nơi khoái lạc mà những "nữ quân nhân bình thường" không được tiếp đón thì Sofia trong mắt V đích thị là 1 ả gái điếm không hơn không kém. Điều này làm cô rất tức giận.

- Nếu tôi nói sai thì mời cô về, vốn dĩ cô chỉ là Hạ Sĩ quan. Nơi này dĩ nhiên cũng không dành cho đàn bà các cô!

Hắn xua đuổi, mắt vẫn nhìn về Thiếu Tá, bàn tay ung dung xoay nhẹ ly rượu như thể đang xem 1 vở diễn hay. Hắn đoán được diễn biến tiếp theo nhưng vẫn muốn xem Hoseok sẽ xử sự ra sao.

- Cô say lắm rồi, tiểu thư!

Anh đặt cô gái kia dựa vào ghế ngủ ngon lành, còn mình vớ đại cái áo của ai đó trên sàn rồi đắp cho cô ta. Sau đó, anh trở về với Không đoàn của mình tiếp tục trò chuyện. V đoán không sai.

Trước hành động lịch thiệp của Hoseok, có tốp người bắt đầu xầm xì to nhỏ, cười khẩy đầy khinh thường. Hắn nốc luôn vài ngụm cognac còn lại, đứng lên từ tốn bước đến nhóm người vừa có thái độ cười cợt anh. Sofia vẫn chưa về, cô ta đứng đó ngóng theo hắn. Bước càng gần, V càng nghe rõ chất giọng Đức lai Áo nhừa nhựa của chúng.

- Tao nghĩ Phó Chỉ huy họ Jung kia là đồng tính!

- Mày ... điên hả? Nói chứ tao cũng thấy vậy. Nhưng có khi Phó Chỉ huy lịch thiệp đấy, mày nghĩ đúng không? - đứa kia húych vào vai đứa nọ.

- Ha ha, nam nhi ai đời có gái sà vào lòng như thế lại đẩy ra. Còn lịch thiệp? HA HA HA, NHỮNG Ả NÀY LÀ GÁI ĐIẾM MÀ, CÓ GÌ MÀ PHẢI LỊCH THIỆP CHỨ HA HA HA ...

Nghĩ ở đây đông người lại ồn ào, náo nhiệt như vậy nên có lẽ chẳng ai quan tâm tụi nó đang nói gì đâu. Từng đứa thay nhau cười sảng khoái làm cho buổi tiệc càng ồn hơn. Nhưng nhờ vậy, cả bọn mới không biết được con hổ dữ đang tiến gần hơn về phía tụi nó.

- Nói lại.

Tụi nó tiếp tục uống, cười giỡn lớn tiếng nghĩ là có người muốn nhập bọn nên hàm hồ, khoa trương mà nhắc lại.

- Mày điếc hả? Tao nói là Phó Chỉ huy Thiếu Tá gì đó như thằng đồng tính ấy ...

Nhóm binh sĩ gồm 6 đứa, tất cả là tân binh thuộc Trung đoàn Bộ binh số 1. Trước đó còn cười vui vẻ, bây giờ rúm ró không khác gì lũ tù binh sắp bị tử hình.

- Nói lại tao nghe!

Thiếu Tướng cao giọng hơn thu hút sự hiếu kì của 1 số Sĩ quan, binh sĩ gần đó làm tụi nó giật thót, mặt mày tái mét.

- Xin lỗi Ngài Chỉ huy! LÀ NÓ! LÀ THẰNG NÀY!! Do nó uống nhiều quá nên ăn nói ngông cuồng. Mày xin lỗi đi! Nhanh lên!

Người vừa mạnh miệng ban nãy bây giờ mặt cắt không còn 1 giọt máu, thân người cứng đờ. Mỗi 1 lần Thiếu Tướng nhìn làm nó sợ muốn xón cả ra quần. Đứa bạn của nó sợ Ngài V tức điên đem phơi sương cả đám, đành đè nó cúi đầu xin lỗi hắn, nhưng hắn nghĩ đâu thể nào tha cho tụi nó dễ dàng như vậy. V muốn chúng tởn cho đến cả kiếp sau, lần này xem như để răn đe luôn những người khác. Nói là làm, thằng nhóc vừa cúi đầu xuống lập tức ăn ngay 1 gối của hắn, máu mũi be bét bật ngửa ra đất.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ