LXXI

314 55 19
                                    

- Đừng trả thù nữa, Thiếu Tướng! Chúng ta cứ như vậy sống đến cuối đời được không?

Kim V nghe được lời đề nghị không đúng ý mình khiến đôi mắt hổ dao động, câu từ bị bẻ sang hướng khác khi hắn đột nhiên nhấc bổng anh trên tay.

- Xem nào, em có vẻ nhẹ hơn đấy! Đã bỏ bữa đúng không?

- Em không bỏ bữa đâu, chỉ là Ngài quá chú tâm vào việc trả thù khiến lòng nặng như treo đá nên ... mọi thứ với Ngài đều nhẹ hơn thôi!

Đây đích thực là Hoseok! Không 1 ai có khả năng chỉ trích Kim V hay buộc tội hắn, duy nhất Jung Hoseok là trường hợp ngoại lệ. Dù bị xúc phạm, trừng phạt hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn gan lì đứng lên không phải vì có ý tạo phản, ra oai hay giành công gì cả. Chỉ vì người mà anh "bắt lỗi" là người anh yêu thương nhất và không muốn hắn sai càng thêm sai! Nói như vậy thật ra cũng không công bằng với jhope. Hope vẫn rất yêu thương hắn nhưng vì tự ti vốn kiến thức bị thất lạc nên vẫn là thuận theo ý hắn, dù có lên tiếng nhắc nhở cũng không dám quá lời. Hắn nói bỏ là bỏ ngay ... Chỉ có Hoseok mới dám ăn dám nói như thế, cương trực và sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của Thiếu Tướng bằng mọi cách.

V bảo Hope đợi hắn rồi nhấn anh ngồi vào chiếc ghế bành. Hắn đi 1 lúc thì quay lại với chậu lan trên tay, Thanh Đạm Tuyết Ngọc.

- Xin lỗi vì không thể ở cạnh em vào ngày sinh nhật vừa rồi. Những ngày qua anh cũng không ở nhà cùng em, để em cô đơn 1 mình. Anh xin lỗi! Chúc mừng sinh nhật, Hy Vọng của anh. Hãy cho phép anh được trở thành bạn đời của em và cùng em sống trọn kiếp người nhé!

Bất ngờ hơn, V quỳ trên 1 chân và lấy ra chiếc nhẫn đính 7 viên Hồng Ngọc bên trong 1 bông hoa còn trên cây đưa đến trước mặt anh cùng lời cầu hôn mà hắn đã soạn sẵn từ rất lâu rồi.

Hope bất ngờ, lúng túng đến không nói nên lời mà chỉ biết rời khỏi ghế rồi bước đến đỡ hắn đứng dậy.

- Nếu em cần suy nghĩ, anh sẽ ở đây chờ em, Hope à!

Cảm động trước tình yêu quá lớn của hắn đối với mình, anh như vỡ òa, chỉ biết ôm chầm người này mà khóc.

- Em đồng ý! Em đồng ý mà, Ngài không cần phải hỏi đâu, em luôn luôn đồng ý. Chỉ cần là Ngài!

Nâng niu bàn tay xinh đẹp của người yêu, Kim V đẩy chiếc nhẫn đỏ lấp lánh khắc 1 chữ "v" vào ngón áp út như ấn định rằng người mà Kim Vande von V hắn thương yêu bậc nhất chỉ có thể là anh - jhope. Ngón áp út tay trái hắn cũng có 1 chiếc nhẫn đính 7 viên Lục Bảo cùng 1 chữ "h" được khắc chìm trong vòng nhẫn. Cặp nhẫn duy nhất được chế tác cho hắn và anh ...

Hôn lễ được cử hành tại khuôn viên biệt thự Đá với sự có mặt của ông bà Arzt và Alphonze Luther, vợ chồng ngài Thị Trưởng và bạn bè, các Sĩ quan đồng nghiệp của lão Arzt từ Pháp, Đại Tá Kim Taehyung cùng anh em Sĩ quan Hoa Kỳ đóng đô tại căn cứ Anherm. Ngay sau khi lời tuyên thệ được cất lên, mọi người hô vang vui mừng cùng nâng ly chúc phúc cho đôi quân - doanh nhân trẻ.

Sự vùng vẫy trong những ngày cuối cùng của Đức Quốc xã trước khi sụp đổ thật sự khiến mọi người như bận bịu hơn, nhất là Chủ tịch Kim, Thị Trưởng và Phó Tham mưu Trưởng Arzt Luther. Duy nhất Hope và bà Alphonze là vẫn ung dung, vui vẻ vì cha con nọ không muốn 2 người phải làm gì cả. Cứ sáng ra Hope đến cửa hàng xem xét và đánh giá chất lượng hoa được chuyển từ các nông trại ngoại thành. Sụp tối lại cùng bà Alphonze ra ngoài mua sắm, dạo quanh phố xá rồi tìm 1 quán nhỏ ngồi nhấp chút trà hay nhâm nhi ít bánh.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ