XVIII

533 104 3
                                    

- Anh Hoseok!!

Kim Taehyung từ đâu xộc vào, ôm chầm lấy Hoseok. Cậu ta hoàn toàn không để ý đến V, chỉ ôm chặt người kia. Sự yêu thương trong hắn bỗng tan biến, chỉ còn thù ghét đọng lại. Định bụng sẽ cho nhãi ranh này 1 trận nhưng vừa nhấc chân đã bị gọi giật ngược.

- Thiếu Tướng Kim! Họ không còn gặp nhau bao lâu nữa đâu, cứ để như thế đi. Ở đây tôi sẽ lo Kim Taehyung!

Hắn ngửa đầu thở hắt ra, đầy bất mãn. Nhưng Arzt Luther đã lên tiếng, chắc chắn phải có nguyên nhân nên hắn đành nuốt giận mà bỏ về phòng. Lão quản gia lắc đầu, nhìn theo hắn rồi lại nhìn Hoseok. Cuối cùng, quyết định bỏ đi, mặc cho Taehyung ôm Hoseok thật lâu.

- Tôi sắp chết ngạt rồi.

- Em xin lỗi! Nhưng Thiếu Tá, chuyện anh là Phó Chỉ huy?

- Kế hoạch đã triển khai rồi, chiến tuyến số 5 cũng đang được thiết lập. Chúng tôi có 3 ngày để đến thủ đô Warsaw ở Ba Lan. Việc còn lại là chờ Quốc trưởng đưa ra chiến lược.

Taehyung bỗng nghẹn, nước mắt lưng tròng.

- Vậy là thật?! Em nghe nói trận này rất lớn, hơn nữa mùa đông sắp đến thì làm sao có thể đánh nhanh trong vài tháng được?

Anh đưa tay vò lấy mái tóc rối xù của cậu, cười chàng trai ngốc này lo chuyện bao đồng.

- Ha ha, cậu là ai? Chúng tôi là những Sĩ quan có kinh nghiệm, những chuyện vặt như thế hiển nhiên đều đã dự trù.

Cậu gãi đầu, dù đã hoạt động trong quân ngũ cả năm và còn cao hơn anh 1 chút nhưng con nít vẫn hoàn con nít. Vẫn chưa thể nghĩ sâu xa được, đối mặt với những vấn đề to lớn chỉ có thể xử lý chuyện vặt vãnh bên ngoài.

- Lần này có thể không còn cơ hội trở về nữa, không thể tiếp tục quản giáo các cậu nhưng ... tôi hy vọng cả Tiểu đoàn không có ai bỏ cuộc giữa chừng. Ngay cả cậu, Kim Taehyung!

- Vâng, em sẽ cố gắng nhưng anh đừng nói như thể chúng ta chắc chắn sẽ thua được không?

- Hứa với tôi đi! Khi tôi đi rồi cậu phải cố gắng ngồi vào ghế của tôi.

- Nhưng em~

Hoseok đăm đăm nhìn cậu. Chột dạ, Taehyung chỉ biết gục gật cho qua chuyện. Anh nói mình phải về phòng chuẩn bị mọi thứ, còn rất nhiều việc phải bàn giao nên cậu đành để anh về 1 mình. Anh về không được bao lâu, lão Arzt lại xuất hiện, mời cậu đến gặp riêng Đại Tướng Kim.

- Heil Hitler! Trung Sĩ Kim Taehyung trực thuộc Tiểu đoàn Phòng không - Không quân 203 trình diện.

- Xin chào. - Noah vẫn đứng ở cửa sổ, chỉ ngoái đầu nhìn cậu.

- Dạ, Đại Tướng cho gọi tôi hẳn là có việc quan trọng ạ?

- Cũng không mấy quan trọng, cũng có thể xem là chuyện vặt. Nhưng nếu ta không can thiệp đúng lúc ... thì có thể trở thành chuyện lớn đấy! Ha ha!

Đại Tướng nói bóng gió rồi cười khẩy vài ba tiếng làm Taehyung ngơ ra, chỉ biết nhìn ông ấy, không đoán được ông ta đang nói về thứ gì.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ