LXIX

273 57 34
                                    

- Hôm đó là ngày em ấy mất trí nhớ và hôn mê gần 2 tháng ...

Taehyung bỏ qua lời giải thích, tiếp tục cắm cúi đọc. Dòng nhật ký sau những tháng ngày Hope mất trí nhớ bỗng vui tươi, trong sáng đến lạ thường. Nét chữ nặng nề hay hàm ý tiêu cực cũng biến mất ngay cả trong những khoảnh khắc sống chết khoảng thời gian đào ngũ, lạc quan và tích cực như 1 người khác. Taehyung cũng ngỡ ngàng trước tình cảm của Kim V dành cho anh, càng cảm nhận rõ sự hạnh phúc của 2 người khi sống cùng nhau ... Nghiến răng, cậu ném phạch quyển nhật ký trả lại cho V.

- Thời hạn 1 tuần bắt đầu từ bây giờ!

Nói xong cậu liền bỏ đi, mặc kệ ánh mắt oán giận từ lão Arzt lẫn Kim V đang nhìn chòng chọc sau lưng.

Vừa bước vào, anh em Sĩ quan đã giương đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu nhưng Taehyung không quan tâm, bước đến đẩy Hope đi và bỏ lại 1 từ "cảm ơn" không chủ ngữ, vị ngữ. Ai nấy đều lắc đầu, ấm ức mà không thể làm gì chỉ vì cậu ấy là Đại Tá, cấp trên của họ. Trên đường trở về phòng nghỉ, Taehyung đã đẩy anh đến ngắm vườn hoa trong khuôn viên căn cứ. Chọn 1 chỗ râm mát dưới tán phượng cổ thụ, cậu cố định chiếc xe thật vững rồi mới phủi đất, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Nhắm mắt thưởng gió, cậu chờ Hope lên tiếng nhưng rất lâu vẫn không nghe bất kì động tĩnh nào từ anh. Mất kiên nhẫn, cậu mở mắt.

"Người này thật sự không còn là Hoseok của mình sao? Vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, vẫn cơ thể nhỏ bé chằng chịt sẹo nhưng sao xa lạ quá! Không phải Hoseok bất an ngày trước, cũng chẳng phải jhope tràn đầy hy vọng sau khi mất trí nhớ ... Anh ấy là ai?"

- Hoseok? Anh có ngại không khi em gọi như thế?

- Cũng là tên của tôi, cậu có thể mà!

Càng nghĩ càng thấy lạ, Taehyung chờ anh hỏi về Kim V, sao anh vẫn im lặng như vậy. Phía sau sảnh không hề có cách âm, hẳn là Hope có thể nghe rất rõ giọng của Thiếu Tướng và nhận ra hắn nhưng cuối cùng anh lại chọn che giấu sự hiện diện của bản thân, cũng được xem là lời đồng ý thực hiện 1 tuần thử thách cùng Đại Tá. Sao anh ấy phải như vậy?

- Sao anh làm vậy?

- Hửm? Làm gì cơ? - anh vẫn cười rất tươi.

Cậu hơi chột dạ ho khan vài cái, lấp lửng hỏi lại:

- Rõ ràng anh biết người ban nãy là Kim V nhưng không tố giác em ... Anh đã có thể cầu cứu mà!

- Cậu là Đại Tá, không thể hành xử không lý do như vậy. Nghĩ cậu sẽ có ý tứ gì đó mà mọi người không nhận ra, đúng không?

"Hiểu em nhất, vẫn là anh ..."

Đôi mắt buồn liền cụp xuống, Taehyung lại rầu rĩ nhìn ánh nắng xuyên qua từng tầng lá tựa như xuyên thẳng tim mình.

- Hoseok! Anh có thật sự yêu Kim V không?

- Cậu thật muốn biết?

Taehyung gật đầu, dồn hết can đảm chờ đợi câu trả lời từ chính anh, dù biết đó chắc chắn là kết quả mình không mong muốn. Hoseok mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất cậu từng thấy ở anh ...

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ