XLI

347 65 12
                                    

"CHẾT TIỆT, CHÓ SĂN!!"

Arzt Luther thầm hiểu ra lý do vì sao cấp trên lại an tâm để bọn lính non trẻ này xét những chuyến tiếp vận quan trọng, chính là có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Lão lấy ngay 1 lon đồ hộp trong túi, mở ra và nói lớn:

- Ô NHỮNG CHÚ CHÓ DỄ THƯƠNG! Xúc xích đây, hộp này chỉ vừa được sản xuất vài ngày trước thôi. Ngon lắm! Ôi ôi, cái lưng của tôi ...

"Hay thật! Bác ấy mánh mưu như vậy từ lúc nào nhỉ?" - Kim V thầm ngưỡng mộ.

Bọn tân binh đỡ lấy lão già đang kêu oai oái vì cái lưng của mình, đưa lão về văn phòng với lon xúc xích trên tay, cả chó nghiệp vụ cũng được đám nhóc dắt theo vì Arzt Luther nhất quyết muốn cho chúng ăn. Đến văn phòng, bọn nhóc vào soạn danh sách hàng hóa và lấy chìa khóa. Bên ngoài, lão Arzt 1 tay ôm lấy cái lưng của mình vờ kêu lên như đau lắm, tay còn lại bóc viên an thần trong giấy sáp bóp vụn rồi cho vào lon xúc xích. Kết quả là chỉ còn mỗi đám nhóc đó cùng Arzt Luther quay lại sân ga kiểm hàng.

Đám lính canh lật từng trang giấy trong cuốn danh sách dày cộm, chỉ cách kiểm tra cho lão Arzt, còn tốt bụng muốn kiểm hết mọi thứ dùm lão vì là ngày đầu tiên lão đi làm nữa. Đến toa thứ 7 lão than rằng nếu không để lão tự làm thì sao mà nhớ nổi nên bọn nhóc mới thôi. Arzt Luther kiểm qua loa 5 toa còn lại, đến toa thứ 11 thực phẩm rau củ thì lão nhanh tay tháo chiếc chìa từ chùm chìa khóa rồi bỏ ngược vào trong toa cho Thiếu Tướng. Lão giả vờ đếm từng chiếc chìa, kêu lên:

- Ô không có chìa khóa của toa 11 ...

- Khỏi đi bác ạ! Cũng là hàng thực phẩm thôi, chả phải súng ống trang thiết bị quan trọng gì. Cảm ơn bác nhé! - thằng nhóc lười biếng xua tay rồi cất lại chùm chìa khóa.

"Đúng là tân binh Dân quân! Đã vô dụng còn lười biếng ... May quá!"

Arzt Luther thầm mắng đám nhóc, nhưng cũng nhờ sự thiếu kinh nghiệm và lười biếng này thì cả 3 mới lên tàu dễ như vậy. Được voi đòi tiên, nhận ra sự tôn trọng của bọn lính dành cho mình nên lão đã mạnh miệng nói muốn 1 mình ngồi toa cuối chỉ vì ... thích ngắm cảnh, không ngờ đám nhóc cũng đồng ý. Mọi thứ xem như ổn định, chỉ việc chờ đến giờ khởi hành!

Bên trong toa số 11 chất đầy những thùng rau củ, còn có những túi khoai tây, cà rốt khiến không gian trong đây vừa chật chội vừa ngột ngạt. j-hope phải ngồi sát vào góc, còn V thì như bị kẹp bởi 2 thùng cải. 2 người ngồi đó căng thẳng đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết ngồi im chờ tàu chạy.

- j-hope! Em ổn không? Ngồi như thế có đau ở đâu không? - hắn thì thầm.

- Suỵt ... Đừng lo cho em! Trong lúc Ngài trúng độc thì em đã rất khỏe rồi. Ngài có mang theo túi thuốc chứ?

- Thuốc của em? Có đây! Em khó chịu sao?

Hắn gấp gáp lôi trong túi áo ra 1 lọ thuốc trợ tim khiến j-hope phì cười, gõ nhẹ vào chóp mũi hắn.

- Không phải! Vitamin của Ngài ấy, Ngài có thể bớt quan tâm em mà lo cho bản thân 1 chút không?

Kim V lắc đầu nguầy nguậy, đung đưa túi thuốc trước mắt anh, muốn nhắc anh đừng bận tâm đến hắn. Từ Berlin đến Szczecin, Ba Lan chỉ vỏn vẹn 150 cây số nhưng con tàu cũ kĩ này có lẽ chỉ chạy khoảng 30 cây mỗi giờ, chưa tính thêm thời gian dừng ở các chốt chặn và còn cả thời gian đi những đoạn giảm tốc.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ